٩6۶

9K 105 20
                                    

𓊈 Tô Minh uốn éo cơ thể muốn quay mặt đối diện anh. Giang Xuyên rút khỏi người cậu, chỗ kia bị chơi đến sưng tấy 𓊉

Sau đó Tô Minh mệt mỏi quá độ nên ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã tối thui, Giang Xuyên cũng đi đâu mất. Tô Minh mở điện thoại kiểm tra thấy đồng hồ hiển thị 19:37.

Cậu ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi bờ vai, cả người trần như nhộng. Cậu ngồi thẫn thừ một chốc mới chậm rì rì xuống bật đèn.

Từ phía hậu huyệt truyền tới cảm giác hơi căng xót khó chịu, Tô Minh dạng chân thành chữ M và soi tấm gương đối diện kê cạnh giường, phát hiện hai lỗ huyệt đều bị chơi đến sưng tấy.

Một mình cậu thực hiện những động tác này ngược lại không thấy ngượng ngùng, sau khi kiểm tra hai huyệt xong thì đứng lên quan sát toàn thân. Quanh cần cổ trắng nõn lấm ta lấm tấm vệt hồng, mái tóc rối tung như tổ quạ, trên mặt còn lưu lại nước mắt do buổi chiều làm tình quá kịch liệt dẫn tới bật khóc.

Quần áo của cậu rơi lả tả trên nền đất, Tô Minh tìm trong tủ đồ của Giang Xuyên một cái áo sơ mi mặc vào, quần lót chẳng biết có cái mới không nên chả buồn kiếm. Cơ mà cậu cũng đâu để cặp mông trần trụi với thiên nhiên, vì Giang Xuyên cao hơn cậu tận gần 20cm lận, áo của anh siêu dài dư sức che lấp phần thân dưới của cậu.

Tô Minh không biết Giang Xuyên đi đâu, nhưng cậu cũng chả muốn về phòng bởi vì cậu không có chìa khóa mở cửa nhà này. Thế nên cậu khoác áo của Giang Xuyên dạo một lượt khắp phòng anh. Tô Minh cảm thấy chỗ nào trong căn phòng này cũng mới mẻ hết, dấu vết sinh hoạt của người ấy phô bày ngay trước mắt, hồi trước rình qua lỗ thủng trên tường hoàn toàn chỉ thấy một mặt nổi mà thôi.

Khám phá mọi ngóc ngách xong thì sẽ chán, dần thấy hơi uể oải muốn tìm thứ gì đó để đọc, lúc này cậu sực nhớ tới hồi chiều khi bị đè lên bàn đã nhìn thấy chiếc notebook.

Do dự hồi lâu, dẫu biết làm thế là sai nhưng chuyện rình trộm cậu cũng đã làm luôn rồi thì xem máy tính có xi nhê gì! Mình chỉ định lên mạng giải khuây thôi.

Tô Minh tự an ủi bản thân và bật máy tính.

Mặt bàn sạch sẽ cực kì, giấy dán tường hãy còn mới toanh.

Tô Minh nhấp mở tất cả chương trình xem thử, ngoại trừ vài trang giới thiệu du lịch cũng chả còn gì khác. Cậu quay về bàn và chuẩn bị chơi game.

Phần mềm download thông báo đã gửi một tệp văn kiện, sau khi Tô Minh mở ra lập tức bị nội dung của tệp nọ thu hút bởi cậu đã trông thấy hình mình.

Tô Minh nhanh chóng nhấp mở, trong đấy chứa khoảng hơn 100 bức và toàn bộ là ảnh chụp cậu. Cậu lướt xem từng tấm một, nghĩ mãi không ra những bức ảnh đó đã bị chụp lén hồi nào. Có cái là thông qua mắt mèo sử dụng máy ảnh lắp ống kính tiêu chuẩn ghi lại, cũng có tấm đóng khung bóng lưng lúc cậu xuống lầu, thậm chí có cả ảnh chụp trộm cậu cởi truồng nữa!

Tô Minh sợ hết hồn, theo bản năng phán đoán có lẽ anh đã chụp lén qua lỗ thủng trên tường. Ngẫm nghĩ một lúc cũng dễ hiểu vì cậu thường để lộ sơ sót lắm. Tấm poster quảng cáo bị cậu hết lột ra lại dán lên nhiều lần đã sớm mất chất kết dính của miếng băng dán, lắm khi rớt một góc lúc nào chẳng rõ vừa hay khai thông điểm mù cho cái lỗ kia luôn.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ