𓊈 Chịch trên sân thượng bị người qua đường nhìn thấy; chơi đến độ bắn sữa 𓊉
Bởi vì phòng của Tô Minh chưa hết hợp đồng nên nếu trả trước hạn thì sẽ bị mất tiền cọc, nhưng từ hồi chơi bê-đê với Giang Xuyên thì cậu chẳng mấy khi về phòng cả. Qua một khoảng thời gian cậu phát hiện như thế quá phí phạm.
Vì vậy cậu đã bàn bạc với Giang Xuyên và quyết định cho thuê phòng của mình. Tốt nhất nên tìm người quen để vừa có thể trực tiếp thu tiền nhà của họ mà không cần gặp mặt chủ trọ, vừa không khiến người ta nghi ngờ.
Chưa tới hai ngày, trong đội đua xe của Giang Xuyên có một cậu nhóc chừng 20 tên Lý Trác quyết định đến thuê lại. Tô Minh lanh lẹ dọn hành lý của mình chuyển sang phòng Giang Xuyên đồng thời bịt kín lỗ thủng trên tường.
Tầng này có khá ít khách thuê, sát phòng của Giang Xuyên là Tô Minh nhưng do chất lượng cách âm không tốt mà bọn họ đều không thích ra ngoài nên hễ rảnh rỗi toàn ru rú trong phòng đến mốc meo, lên cơn nứng thì nhào vô cuộc vui trực tiếp lăn giường làm một nháy.
Thực sự cảm thấy ấm ức thay Lý Trác lắm luôn! Đương tuổi thanh niên trai tráng lại bất đắc dĩ phải nghe sếp Giang và cậu trai thoạt trông xinh đẹp nọ hự hự ‘tập thể dục’ mỗi ngày ngay sát vách; chỉ cần nghe tiếng đã có thể mường tưởng ra khung cảnh quá đỗi sinh động phía bên kia bức tường. Người trẻ tuổi mà, đầu óc thường nhảy số nhanh vèo vèo như tàu cao tốc, huống chi anh bạn này còn chưa có kinh nghiệm giường chiếu. Lý Trác tự cho rằng bản thân đã từng xem phim heo nhiều vô kể nhưng vẫn bị cảnh xuân cách vách ảnh hưởng tâm trí.
Cho nên dạo gần đây cậu nhóc thường ra ngoài với hai vành mắt gấu trúc. Có đôi lần gặp gỡ Giang Xuyên, anh ngạc nhiên hỏi: “Chú ngủ không ngon hả?”
Lý Trác gật đầu lấy lệ: “Dạo này em toàn bị mất ngủ.”
Giang Xuyên ‘Ồ’ một tiếng và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bảo rằng: “Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nữa nhé.”
Lý Trác cảm kích nhìn đối phương nhưng trong đầu đã lặp đi lặp lại 10 ngàn lần câu chửi: ‘Đậu má anh!!!’
Tại ai mà tui mới bị như vầy chớ?!?
Nhưng đôi lời này thằng nhóc chẳng dám nói thẳng với Giang Xuyên. Nói chi đây? Sao nói giờ? Sếp ơi anh có thể kiềm chế lại tí được không ạ!? Lúc âu yếm có thể nghĩ tới con choá độc thân này khum?!... Quan trọng là cậu ta nào có gan mở miệng, nếu không chắc sẽ bị tống cổ ra ngoài mất. Trong trường hợp này ta hãy niệm câu thần chú ‘Sếp (phịch) là nhất’ và hoàn toàn đắm mình trong suy nghĩ về ý thức vũ trụ, mắt không thấy tai không nghe tim sẽ không đau; Lý Trác đã quyết định đặt trọn niềm tin vào phương pháp này.
Tuy Lý Trác không thẳng thắn với Giang Xuyên nhưng vẫn sẽ vô tình hoặc cố ý buột miệng với đồng bọn trong đội đua xe nên hầu như toàn bộ đều biết. Trần Nam hóng hớt xong còn không quên chòng ghẹo Giang Xuyên nhưng anh cũng chẳng phản bác, bởi anh biết bọn họ chỉ đùa giỡn không ác ý. Mọi người đều đã trưởng thành nhưng Tô Minh lại mắc cỡ đến nỗi mất một khoảng thời gian không dám ló mặt trong đội đua xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎
Short Story✎ Tác giả: Trần Nhị ✐ Thể Loại: Đô thị hiện đại, Ngọt sủng, Play tình thú, Cao H, 𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍 𝙋𝙍𝙀𝙈𝙄𝙐𝙈 𝙃+, Mỹ nhân song tính siêu dâm đãng thụ, Ôn nhu siêu cưng chiều người yêu công, Sinh tử&Sản nhũ, super HE. ✎ Couple chính: Giang Xuyên × Tô...