『 phiên ngoại × 2 』

2.1K 16 0
                                    

𓊈 Rốt cuộc cũng 'gặm' được đứa nhỏ Tiêu Tiêu của anh rồi(2) 𓊉

4.

Lâm Vân Tiêu ham ăn, mặc kệ đó là nhà hàng cao sang hoặc cửa tiệm bên lề đường, Trần Nam đều sẽ đi cùng hắn. Lâm Vân Tiêu mê đua xe, lướt sóng và du lịch, Trần Nam sẽ đồng hành với hắn. Thậm chí những trò tiêu khiển Lâm Vân Tiêu luôn lấy làm kiêu thì Trần Nam cũng sẽ học chơi và còn nổi trội hơn cả hắn.

"Con mẹ nó anh không nhường em tí nào được à?!" Lâm Vân Tiêu nổi đoá nhấc chân đạp Trần Nam, bọn họ đang ngồi trên ghế sofa chơi game, sau một trận 'gió tanh mưa máu' Lâm Vân Tiêu tức không chịu nổi bèn quăng tay cầm điều khiển từ xa rồi nhào lên người Trần Nam, anh ta bèn tiện đà ôm cậu bạn trai vào lòng, mặc hắn như bé mèo xù lông xòe vuốt cào loạn xạ.

"Anh nhường em rùi mừ bé cưng ơi." Trần Nam ngả ra sau ngắm cậu bạn trai đang khoá ngồi trên đùi mình, khoé miệng nhếch lên điệu cười thâm sâu, một cánh tay gác lên tay vịn ghế chống đầu, tay kia ôm mung Lâm Vân Tiêu, quan sát hắn thở phì phò giận dữ mà hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình thực sự trông như đang phụng phịu nhõng nhẽo.

"Ui chao em là cún con hở? Sao lại cắn người thế." Cách lớp vải áo sơ-mi Trần Nam cũng có thể cảm nhận được độ sâu dấu răng cắm vào bả vai. Lâm Vân Tiêu ngoạm xong mới thấy răng hơi ê, tỉnh táo chun chút bèn kiểm tra 'kiệt tác' của mình liền không khỏi hoảng hốt, chưa kể Trần Nam còn trưng vẻ mặt trông thực sự rất đau khiến hắn hơi nhụt chí: "Xin lỗi ạ."

Trần Nam chẳng thèm liếc mắt nhìn hai dấu răng to oành ấy đã vội ôm Lâm Vân Tiêu dựa sát lồng ngực, cố gắng nhìn vào đôi mắt đang tránh né của hắn và bảo: "Nếu ngại thì giúp anh làm chuyện khác được không hả?"

Ngữ điệu dịu dàng, sở dĩ Trần Nam đã sở hữu một chất giọng trầm ấm lại kèm thêm sự chiều chuộng trong đấy chỉ càng khiến Lâm Vân Tiêu khó lòng từ chối, bèn hỏi dò: "Làm gì cơ?"

Trần Nam khẽ híp mắt, khoảng cách giữa bọn họ gần tới mức có thể đếm tuốt từng sợi lông mi của đối phương. Lâm Vân Tiêu thầm nhủ bụng mình phải giúp anh ta, bỗng nghe thấy Trần Nam đề nghị rằng: "Em thích cắn anh lắm đúng không? Vậy em giúp anh cắn... thì thế nào?"

Quả nhiên trông thấy hắn nhăn nhíu mày chưa hiểu, Trần Nam liền bật cười một tiếng trầm thấp, nghiêng đầu ghé vào tai cậu bạn nhỏ thầm thì: "Chữ cắn viết như nào, khẩu...¹"

[¹] 咬/yǎo/ : cắn - chơi chữ tượng hình(tách ra sẽ thành) - 口交/kǒu jiāo/ : khẩu giao.

"Cút đĩ mẹ anh đi!" Lâm Vân Tiêu xô Trần Nam ra, nơi vành tai bị chiếc lưỡi hư hỏng của anh ta quét qua chợt thêm đỏ lựng, hắn bèn giơ tay chà vài lần.

"Đồ mặt dày!" Bình thường Lâm Vân Tiêu giỏi chửi bới lắm mà những lúc như này thì chẳng thốt nổi câu nào nên hồn, miệng xinh mấp máy hoài cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy từ mẹ bà nó.

Trần Nam chộp tay hắn dí vô đũng quần mình, Lâm Vân Tiêu chạm phải thứ cứng rắn liền toan rụt tay nhưng bị anh ta giữ chặt không cho tránh. "Giúp anh một lần đi mà Tiêu Tiêu ơi." Trần Nam ỏn ẻn dụi hõm vai hắn, cất giọng nài nỉ. Cơ mà bảo Lâm Vân Tiêu giống cún con chứ thực sự bọn họ chả khác nhau là bao. Trần Nam hay ỷ mình cao to để nằm ườn lên người hắn, trông hệt như chú chó bự đang đè bẹp cún nhỏ Lâm Vân Tiêu đến nghẹt thở.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ