٩31۶

2.7K 37 5
                                    

𓊈 Kết thúc giai đoạn hậu sản, vừa chịch vừa cho con bú 𓊉

Năm tháng sau, Tô Minh sinh cho Giang Xuyên một bé trai đầu lòng. Lúc mới chào đời cục nhỏ đỏ hỏn nhăn nheo, khi y tá bế tới Giang Xuyên chỉ vội liếc mắt nhìn chốc lát rồi để cô ẵm ra cho các bậc sinh thành nom cháu.

Giang Xuyên khăng khăng đứng trước giường bệnh và nắm chặt tay bạn nhỏ nhà mình chẳng rời nửa bước. Tô Minh mỉm cười nhìn chồng, Giang Xuyên mặc kệ các bác sĩ đang vây xung quanh, khom lưng đặt nụ hôn lên vầng trán người anh yêu. Anh đã đứng bên chứng kiến quá trình sinh con đầy đau đớn và khổ cực của bạn đời, trong lòng chỉ còn thương xót khôn nguôi.

Lúc ở cữ, mỗi ngày Tô Minh chỉ có việc ăn uống ngủ nghỉ, cho dù nửa đêm bé con khẽ ngọ nguậy thì Giang Xuyên cũng sẽ bật tỉnh trước cả cậu; anh nỗ lực tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm chăm con, đã biết được khi nào đứa nhỏ đói bụng hoặc bao giờ nên thay tã, và giờ thì mọi chuyện trong nhà đều do một tay Giang Xuyên ôm đồm hết.

Thằng cu kháu khỉnh nằm cạnh Tô Minh, lớn nhỏ nhà này nom tướng ngủ y chang nhau. Hiện tại đã dần dần nhìn ra nét nào của cục vàng giống Giang Xuyên hoặc Tô Minh, nhưng đa số vẫn di truyền theo ba nhỏ.

Sinh con xong, cặp vú của Tô Minh thường trong tình trạng căng tức tràn sữa làm quanh quầng vú dinh dính ẩm ướt, cậu bèn lười biếng gọi Giang Xuyên liếm sạch ráo giùm mình.

Phải gọi là ‘kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý’. Chồng nhỏ trần truồng nhờ giúp đỡ chính xác là một sự thách thức với Giang Xuyên; nếu ba tháng đầu thai kỳ chỉ có thể nhìn không thể sờ thì bây giờ đã sờ được rồi nhưng lại không thể ‘chén’.

Tuy Tô Minh muốn chiều anh nhưng bởi vì chồng nhỏ đang ở cữ nên Giang Xuyên không nỡ làm cậu mệt, đành giao lưu với ‘chị Năm’ một thời gian.

Tới khi ra tháng Tô Minh dần vận động được nhiều hơn, cũng chậm rãi quên đi những đau khổ đã từng trải tại phòng sinh. Giang Xuyên lẳng lặng ngắm Tô Minh ẵm cục vàng trên tay và cho bé bú bình, lòng trào dâng niềm hạnh phúc ấm êm. Nhóc con bú no bèn nấc ‘Ợ’ một tiếng giòn giã, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ba nhỏ, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cặp mắt tròn xoe lúng liếng nhìn ba lớn, miệng xinh ê a không ngớt, trông thấy Giang Xuyên mỉm cười cũng lập tức cười toe, chốc lát sau bàn tay bé mũm mĩm đã nắm áo của Tô Minh thiêm thiếp ngủ.

Tô Minh đặt cục vàng xuống giường, bé con ngủ chưa sâu nên khẽ cục cựa, cậu lập tức vỗ về lồng ngực con nhỏ. Ngắm con say giấc nồng khiến cậu không khỏi nhớ về những tháng ngày dài dẵng bé còn trốn trong chiếc bụng bầu, giờ bỗng chốc như quả khinh khí cầu xẹp lép và xuất hiện trước mắt mình trong hình hài bánh bao nhỏ ú nần, thường ngày cũng ngoan ngoãn không hề quấy khóc, điểm này ấy vậy mà cực kỳ giống Tô Minh.

Tuy trước đó Giang Xuyên đã từng bảo nếu đứa đầu là trai thì anh vẫn muốn có thêm một bé gái, nhưng từ hôm chứng kiến bạn nhỏ nhà mình rặn đẻ trong phòng sinh thì rốt cuộc chẳng còn thấy anh nhắc tới chuyện đó, nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết là ổng không nỡ để Tô Minh phải chịu nỗi đớn đau giày vò như này một lần nào nữa. Chỉ có điều hiện tại cơ thể cậu đã khoẻ mạnh rồi, hẳn sẽ khó dính chửa được nên cần phải hưởng thụ đôi chút.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ