٩17۶

3.9K 32 1
                                    

𓊈 Mặc váy ngắn đi chơi công viên, phịch trên tàu điện ngầm đông đúc 𓊉

 

Giang Xuyên bảo ngày mai sẽ dẫn cậu ra ngoài nên mua bộ đồ ấy cho Tô Minh nhưng do có công việc đột xuất đành phải dời tới cuối tuần.

Tới buổi chiều ngày đã hẹn, Tô Minh bèn thay quần áo và đội tóc giả, đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ nữ đi ra khỏi nhà.

Tuy vẫn hơi mất tự nhiên khi mặc quần áo con gái nhưng nói tóm lại có thể che những chỗ cần giấu là ổn rồi. Chẳng qua hơi lo cái chân váy thôi, thiệt sự ngắn cũn cỡn kiểu vầy sợ rằng một làn gió nhẹ cũng đủ tốc váy phơi bày khung cảnh dưới háng.

Suốt dọc đường Tô Minh rất để ý điểm này, cậu vừa đi cạnh Giang Xuyên vừa ém váy vào bắp đùi. Được một đoạn Tô Minh đã không nhịn được phải hỏi: “Ta đi đâu thế ạ?”

Giang Xuyên nắm tay cậu kéo lại gần mình: “Tới nơi em sẽ biết.” Tô Minh đành ngoan ngoãn vâng lời. May mà hôm nay trời không gió nên cậu cũng không cần quá lo lắng sẽ bị tốc váy.

Đến ga tàu điện ngầm, Tô Minh nhìn bảng ghi tuyến đường đã hiểu được đại khái. Đâu ai ngờ rằng vài hôm trước chỉ nói chơi với Giang Xuyên một câu mà anh sẽ ghi nhớ trong lòng.

Thật tình cậu cũng không nói điều gì quan trọng lắm, sở dĩ có một công viên giải trí mới khai trương, phong cảnh và thiết bị trò chơi khá mới mẻ, Tô Minh luôn ham game gủng nên từng nhắc với Giang Xuyên, lúc đấy anh đáp nếu cậu thích thì anh sẽ dẫn đi, nhưng Tô Minh lại xụ mặt nói: “Hai tên đàn ông tới đó trông kỳ chết đi được, thôi thôi dẹp!”

Hiện tại ngược lại đã có lí do chính đáng để cậu giả gái rồi đúng chứ? Tô Minh bị suy nghĩ đơn giản thẳng thắn của Giang Xuyên chọc cười, khi bật thành tiếng mới chợt nhận ra đang giả ‘cú có gai’ mà giọng cứ như vịt đực. Thế là cậu bèn húng hắng đổi thành giọng nũng nịu ỏn ẻn hỏi Giang Xuyên: “Anh ơi, mình đi công viên trò chơi phải không ạ?”

Vậy là cậu đã đoán được dự định của anh. Giang Xuyên liếc mắt nhìn cậu mỉm cười không đáp, từ nắm tay chuyển sang ôm eo kéo Tô Minh bước tới cửa tàu.

Bởi vì chặng đường khá xa nên đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn lái xe motor. Tầm này trên tàu vẫn chưa đông người, bọn họ chọn bừa một vị trí trong toa và ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống Tô Minh đã cảm thấy man mát, mặc váy ngắn đúng là bất tiện, cả mông và bẹn đùi đều bị sự mát lạnh đột ngột tấn công khiến cậu hơi khó chịu khẽ ngọ nguậy. Giang Xuyên dứt khoát ôm cậu ngồi lên chân mình.

Tô Minh thoải mái dựa vào lòng anh, sau đó không khỏi giả giọng õng ẹo trêu chọc Giang Xuyên, khi gọi anh yêu lúc kêu ông xã, chốc nữa lại trách Giang Xuyên trót thay lòng đổi dạ, véo eo anh coi như tạm trừng phạt nhắc nhở.

Cứ tới một trạm người sẽ lên càng nhiều nên Tô Minh đành rời khỏi đùi anh, Giang Xuyên bèn cởi áo khoác lót dưới mông cho bé bồ ngồi.

Đến khi tàu điện ngầm tới nơi thì Tô Minh đã dựa vào người Giang Xuyên ngủ gật, cậu lơ tơ mơ được anh dìu xuống sân ga nhưng nghĩ tới khu vui chơi mình thích thì lập tức tỉnh táo hẳn.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ