٩30۶

2.8K 34 0
                                    

𓊈 Chịch lúc bụng bự; cosplay moew moew tăng tình thú 𓊉

Thời gian bầu bí với Tô Minh trừ những lúc chán ăn nôn nghén ra thì căn bản không có gì quá phiền não, chẳng qua hơi bất mãn tẹo vì dù thai kỳ đã ổn định, tần suất mây mưa cũng gần như bình thường nhưng chắc là lo cho cục vàng nên Giang Xuyên luôn kiềm sức sao mà dịu dàng nhất có thể; mặc kệ bạn chồng nhỏ nhõng nhẽo tới cỡ nào cũng ráng khống chế trong phạm vi nhất định để bảo vệ hai ba con.

Đương nhiên Tô Minh hiểu việc này chỉ muốn tốt cho cậu, rốt cuộc thì lần nào cũng sung sướng và coi như tận hứng tuy vẫn thấy chưa đủ chín tới.

Dạo gần đây, sau mỗi bữa trưa cậu sẽ hoá chú mèo lười ngồi trên ghế ngoài ban công, đưa tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ thả hồn ngẩn ngơ, rồi bất chợt nhíu mày tự hỏi liệu có phải sức quyến rũ của mình chưa đủ chăng? Tựa như lúc ban đầu, hễ trông thấy dáng vẻ đòi chịch của bé chồng thì Giang Xuyên chỉ muốn ngay lập tức thô bạo đụ cậu ná thở; ngược lại, bây giờ cũng coi như là dịu dàng hết nấc.

Đặt chiếc gối kê trên bụng bầu sang một bên, bàn tay chăm chú ve vuốt nơi tròn trĩnh ấy, khóe miệng vô thức cong cong, đáy lòng càng thêm mềm mại biết bao; thực ra bản tính cẩn thận từng li từng tí của Giang Xuyên cũng đâu phải đáng trách.

Chiếc ghế tựa khẽ đong đưa, Giang Xuyên tắm xong bèn gọt hoa quả cho bạn chồng nhỏ ăn. Có vài con mèo hoang chui ra khỏi bụi cỏ dưới lầu, Tô Minh trông thấy những bé mèo được mẹ nó chăm bú, trong lòng chợt gợi niềm xúc động, quả là tình mẫu tử thiêng liêng.

Khoảng thời gian này chuyện chăn gối quá mức đơn điệu, ít nhất có Tô Minh thấy vậy. Cậu quay đầu nhìn vào trong, bất kể là phòng khách, gian bếp hay buồng tắm hoặc ban công này, nơi nào cũng từng lưu trữ dấu vết mây mưa. Nhiều nhất hẳn là chiếc giường trong phòng ngủ, Tô Minh sẽ quỳ sấp hoặc nằm ngửa, thậm chí đứng dựa vào mặt tường, đôi lỗ dâm lần lượt bị một cây gậy thịt dữ tợn đâm chọc.

Tô Minh yên lặng thu hồi hai từ ‘đơn điệu’ kia, quyết định tăng thêm chút tình thú.

Quay đầu lại ngắm Giang Xuyên, phản chiếu lên đôi con ngươi là khuôn mặt chìm trong ánh sáng chói lóa với từng đường nét góc cạnh lập thể, vầng trán rịn một lớp mồ hôi tinh mịn, mày kiếm bén nhọn gác trên cặp mắt thâm thúy, dẫu hàng mi không cong vểnh bằng Tô Minh nhưng đen nhánh dày rậm trông như một chiếc quạt, chiếc mũi cao dọc dừa và bờ môi khẽ nhếch. Đáng chú ý hơn cả là ánh mắt mỗi khi nhìn trực diện của anh.

Trong đôi con ngươi tựa như chất chứa một hồ nước sâu hun hút đủ khiến cậu đắm đuối, sự thâm tình dường như mang theo cả chút ý định nguy hiểm? Tô Minh nghĩ cậu nhìn nhầm rồi, chưa kịp nghiền ngẫm đã bị Giang Xuyên nâng cặp má kéo tới, dưới ánh nắng mặt trời chan chứa trao đổi một nụ hôn dài dẵng và dịu dàng.

Sang hôm sau Tô Minh đi tản bộ loanh quanh nhà nhưng thực chất là đang làm cái đuôi nhỏ sau mông anh chồng. Giang Xuyên thình lình xoay người khiến Tô Minh bất ngờ va phải lồng ngực anh, tiện đà được anh yêu ôm luôn, tiếng của ảnh vang lên trên đỉnh đầu: “Không nghỉ ngơi cho khoẻ mà cứ lẽo đẽo theo chồng suốt ngày làm chi đây hở?”

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ