٩11۶

5.8K 67 5
                                    

𓊈 Trên đường về nhà bị bắt vào khu rừng nhỏ ‘cưỡng hiếp’ 𓊉
 

Tô Minh đút tay vào túi quần, gục đầu uể oải chậm rãi rảo bước. Cậu đã không còn vừa về đến nhà sẽ nhào vào lòng Giang Xuyên nữa.

Tối nay Giang Xuyên có một trận đua xe mà cậu bận tăng ca nên không thể đi xem. Mặc dù Giang Xuyên bảo không sao đâu nhưng Tô Minh vẫn muốn bám theo anh người yêu. Lần trước đã khám phá ra một mặt khác của Giang Xuyên nên cậu cầm lòng chẳng đặng muốn tìm hiểu thêm về bạn bè và dung nhập vào cuộc sống thực thụ của anh.

Ban nãy gọi điện cho Giang Xuyên cậu nghe văng vẳng giọng Trần Nam xen lẫn vài tiếng động cơ ồn ào và cả những câu chửi rủa quen thuộc.

Tô Minh nghe láng máng biết được trận đấu sắp bắt đầu bèn kiểm tra di động thấy chỉ còn 1% pin nên chẳng dông dài nữa lập tức cúp máy.

Cậu quẹo vô giao lộ, bữa nay không đi xe bus vì công ty cách nhà trọ khá gần, khoảng chừng 4 hay 5 km gì đấy. Khu này dù ngày hay đêm đều tương đối yên tĩnh. Mười giờ rưỡi tối đường xá vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe vội vã lao đi.

Đèn đường soi rọi vào người tạo thành bóng đen kéo dài trên mặt đất. Tô Minh nhớ lại chuỗi ngày sinh hoạt trong thời gian qua, tuy bọn họ cũng coi như ‘hoang dâm vô độ’ nhưng vẫn sẽ yêu đương săn sóc lẫn nhau; cả trái tim và cơ thể này cậu đều giao trọn cho đối phương. Hiếm khi nào Tô Minh suy nghĩ về tương lai lắm, nhưng cậu có cảm giác rằng yêu anh và sống suốt đời bên anh chẳng phải chuyện chi bất khả thi.

Mới chớm nghĩ thế thôi mà cậu đã thấy phấn chấn tinh thần chuẩn bị về phòng tắm táp sạch sẽ lên giường chờ anh yêu. Thực sự nghe thì hơi lập dị nhưng miễn sao cậu vui vẻ là được.

Tô Minh không hề hay biết rằng nguy hiểm đang ẩn náu trên con ngõ nhỏ cách nhà trọ chừng vài chục mét.

Cậu còn chưa kịp la lớn thì đã bị anh da đen đột nhiên xông ra từ gốc cây xanh nhanh chóng dùng tay bịt miệng, tay kia giữ chặt vai cậu lôi vô khu rừng đằng sau.

“Á…!” Tô Minh bừng tỉnh bèn giãy giụa dữ dội nhưng đành chịu thua do cách biệt chiều cao và hình thể với hắn.

Bỗng, cậu nâng khuỷu tay huých ra sau hi vọng có thể tông vào bụng gã tội phạm nhưng ngờ đâu hắn lại lanh lẹ tránh được, trong chớp mắt bẻ ngoặt tay cậu sau lưng. Hai tay Tô Minh đã bị trói, hết đường phản công.

Tô Minh sợ hãi tột độ, nghĩ đến trường hợp xấu nhất cùng lắm sẽ bị ‘hiếp rồi giết’ hoặc đổi ngược lại. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp áo sơ-mi. Cậu không dám chọc hắn tức giận bởi mạng mình là nhất, huống chi trong con ngõ này dù la rách cổ họng cũng chả ma nào tới cứu. Cậu thôi vùng vẫy và mặc hắn lôi vào mảnh tăm tối tận cùng.

Càng cách xa đường cái, tâm trí Tô Minh càng hoảng hốt, hắn ghé sát tai cậu bảo rằng: “Ở đây sẽ không có người, chỉ mỗi tao với mày.”

Dứt câu hắn liền buông bàn tay đang bịt miệng cậu. Tô Minh vừa được thả đã định kêu cứu, hắn bèn tiện đà ngoạm cổ cậu, Tô Minh đau đớn thét to.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ