٩18۶

4.1K 42 0
                                    

𓊈 Người trần nhồng nhộng mặc tạp dề, miệng trên ăn cơm, miệng dưới ăn ‘cá chà bặc𓊉


Trời dần chuyển sang đông nên nhiệt độ giảm xuống khá nhiều, Giang Xuyên cảm thấy vẫn bình thường còn Tô Minh ngoài những lúc đi làm thì hầu hết thời gian toàn ru rú trong nhà.

Một tuần lễ trôi qua, Giang Xuyên bất ngờ phát hiện căn bếp quanh năm chả thèm ngó ngàng của mình bây giờ bỗng chốc trở nên sinh động hẳn, vừa xuất hiện thêm nhiều dụng cụ nấu nướng vừa có cả nguyên liệu nấu ăn.

Hiển nhiên mấy thứ này đều do Tô Minh mới sắm, nhưng Giang Xuyên vẫn phải đảm bảo: “Anh sẽ không nấu cơm.” Tô Minh đang bận tối tăm mặt mày bỗng khựng lại, quay sang nhìn anh bật cười: “Em không bắt anh làm đâu, để em nấu cho anh ăn.” Dứt lời còn đắc chí nháy mắt trái, Giang Xuyên duỗi tay túm người qua nút cháo lưỡi một hồi mới đi sang một góc ngồi chơi máy tính chờ ăn cơm.

Thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn bóng lưng Tô Minh bận bịu dọn dẹp lại gian bếp rườm rà lộn xộn cho nó đâu vào đó, nom cũng hay ho phết, thế là tắt máy tính rồi xoay ghế sang quan sát cậu.

Bỗng, Tô Minh nghe thấy tiếng ‘Tít’ không phải của lò vi sóng, thử quay đầu kiểm tra, hoá ra Giang Xuyên đang bật máy sưởi bèn hỏi han: “Em không lạnh lắm đâu, anh lạnh ạ?”

Giang Xuyên chỉ im lặng hững hờ nhìn cậu. Lát sau, nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, Giang Xuyên bước tới ôm Tô Minh vào lòng và gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hỏi rằng: “Em nóng hửm?”

Tô Minh khó hiểu gật đầu, sợi tóc cọ vào cằm Giang Xuyên thấy ngưa ngứa. Anh cũng chỉ chờ mỗi thời cơ này bèn bảo rằng: “Thế cởi hết ra đi.” Dứt lời không đợi Tô Minh kịp phản ứng đã lột phăng áo khoác của cậu.

Sau đó thì cực kì điêu luyện lột truồng Tô Minh luôn. Cậu hơi sốc và chợt bật cười: “Anh đói ạ?” Giang Xuyên biết bé bồ đang ám chỉ cái gì, anh mỉm cười ngắm cơ thể trần truồng trong lòng, chạm vào làn da mịn màng và bóng bẩy.

Nếu bảo không đói thì quá sượng trân!

Giang Xuyên lấy cái tạp dề mới sắm tới mặc vô cho Tô Minh, cậu cũng ngoan ngoãn kệ anh bày trò. Xong xuôi, Giang Xuyên bèn xoay người lại ngắm. Tạp dề màu xanh dương pastel vừa vặn che lấp phân nửa gò núi đôi, độ dài mấp mé bắp đùi, sau lưng lồ lộ đường cong nuột nà và vòng eo thon thả.

Dây đai tạp dề cột lỏng lẻo lả lơi trên cặp mông tròn trĩnh trần trụi, Tô Minh hơi thẹn thò chắp tay sau lưng, thử liếc xem dáng vẻ kì cục của mình và hỏi: “Anh thích em mặc thế này nấu cơm ạ?”

Giang Xuyên ưng ý vuốt cằm và gật gù, Tô Minh toan nói thêm thì đã bị Giang Xuyên giở trò sàm sỡ, chẳng mấy chốc cũng nhộn nhạo trong lòng, hơi thở gấp gáp tiếp tục nấu ăn.

Trong lúc đó Giang Xuyên lại đứng sau lưng cậu quan sát. ‘Ghệ đẹp’ trước mắt sở hữu vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp và cặp mông căng đét vênh vểnh vừa chạm đã chẳng muốn buông tay.

Trình độ nấu nướng của Tô Minh khá tốt, mùi thức ăn thơm ngào ngạt rất kích thích cơn thèm ăn. Chờ ba mặn một canh được dọn hết lên bàn, Tô Minh ngắm nhìn kiệt tác của mình thấy ưng cái bụng lắm bèn thử húp một ngụm canh. Lúc cậu khom lưng, tạp dề trũng xuống không che nổi cặp vú, bị Giang Xuyên bắt gặp càng khiến anh miệng khô lưỡi đắng.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ