٩32۶

3.1K 27 0
                                    

𓊈 Đụ trên xe motor ở bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất 𓊉

Giang Xuyên đã chuyển sang làm huấn luyện viên đua xe thể thao nên cũng rất lâu rồi chưa đến bãi đỗ xe ngầm so tài với Trần Nam và hội anh em, chỉ thỉnh thoảng ghé ngang nhìn một chốc. Sau này vì Tô Minh bụng chửa rồi lại chuyển qua giai đoạn hậu sản nên mất khoảng chừng nửa năm chẳng bước chân tới.

Chẳng qua Trần Nam cũng không còn thiết tha nơi này mấy, chả rõ từ lúc nào anh ta đã rũ bỏ dáng vẻ cù bơ cù bất, tuy thoạt trông vẫn chưa đứng đắn nhưng có cảm giác khang khác xưa. Anh ta đã từng ghé nhà thăm Tô Minh và nhóc con của họ một lần. Giang Xuyên nhận ra sự đổi thay của thằng bạn nhưng cũng chẳng nhiều lời. Đêm đến, hai tên đàn ông rủ nhau ra ban công tán gẫu tâm sự và nốc hết 8 chai rượu.

Trần Nam nói: “Nghe được tin tao sốc lắm đấy, giờ tới thăm mới biết rõ sự thực. Mà cu con tên gì thế?”

Giang Xuyên liếc mắt nhìn anh ta và đáp: “Giang Chỉ Minh.”

Trần Nam lắc lắc chai rượu, gật gù: “Hay lắm.” Chợt cười rằng: “Tao sợ không có phúc giống mày rồi, nhà tao chẳng đẻ được.”

Giang Xuyên cúi đầu không cất lời, Trần Nam nâng ly dốc một hơi cạn sạch, lẩm bẩm: “Nhưng tao không hối hận, nuối tiếc hay vân vân gì đó.”

“Vết thương… trên người mày không sao chứ?” Giang Xuyên quan sát gò má của anh ta, ban công tắt đèn, dựa vào thứ ánh sáng nhạt nhoà hắt ra từ phòng khách cũng chẳng thể trông rõ biểu cảm của Trần Nam.

Chỉ nghe anh ta trầm giọng nói: “Gia đình em ấy… Tao muốn sống hết đời với em ấy, phải trả giá cũng được. Mà xem chừng cũng chẳng nhẹ nhàng là bao, nhưng không sao đâu!”

Men say dần xông lên não, Giang Xuyên bỗng bảo rằng: “Phòng cho khách có giường đấy, dọn sơ là ngủ được rồi.”

Trần Nam: “Ờ.”

Sang hôm sau khi Tô Minh thức dậy thì Trần Nam đã rời đi rồi. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi liền ngồi vào bàn ăn. Giang Xuyên kể cho bạn nhỏ nhà mình nghe chuyện trước lúc về Trần Nam đã ‘cuồng’ hôn cục vàng Giang Chỉ Minh của họ. Tô Minh buồn cười: “Không biết luôn á, hoá ra anh ta lại thích trẻ con.” Giang Xuyên dửng dưng chêm lời: “Anh cũng thích.”

Tô Minh quay lại liếc thoáng qua phòng ngủ, rồi hơi nghiêng đầu nhìn chồng và hỏi: “Thế em sinh đứa nữa cho anh nhé?” Giang Xuyên ngồi đối diện chợt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ẩn chứa những ngạc nhiên, vui sướng, bồn chồn… Anh tự cho là khoảng thời gian chịch vô tội vạ này đã lại gieo giống vào bụng chồng nhỏ, vừa lo sợ cơ thể Tô Minh không gánh nổi.

Nhìn anh cứ mãi xoắn xuýt, Tô Minh cũng chỉ ngồi đấy mỉm cười, sau đó chợt vươn mũi chân từ dưới bàn sang chạm vào đầu gối Giang Xuyên, xuôi theo bắp đùi tiến dần tới và dẫm nhẹ lên túp lều dựng đứng giữa háng: “Daddy ơi.”

Giang Xuyên túm lấy cái chân hư hỏng và vờ hung dữ mắng yêu: “Vật nhỏ, dám học thói lừa anh hử!” Dứt lời bèn dùng đầu ngón tay gãi lòng bàn chân Tô Minh.

Giang Xuyên nhìn bé chồng bị cù lét vừa cật lực giãy giụa vừa cười ứa nước mắt, sức tay cũng dần buông lỏng. Tô Minh lanh lẹ rụt chân và bước sang khoá ngồi trên đùi Giang Xuyên, sau đó lại đùa giỡn ve vãn tiếp, thiếu chút nữa đã lau súng cướp cò, vừa hay bị tiếng khóc truyền ra từ phòng ngủ đánh gãy ngang.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ