『 phiên ngoại × 1 』

3.4K 22 0
                                    

𓊈 Rốt cuộc cũng 'gặm' được đứa nhỏ Tiêu Tiêu của anh rồi (1) 𓊉

1.

Lâm Vân Tiêu cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ phát điên.

Sau cái lần thi đấu với Giang Xuyên ấy, chẳng biết đứa nào lắm mồm đã tiết lộ số điện thoại của hắn cho gã thần kinh kia. Để rồi mỗi ngày hắn đều bị Trần Nam quấn riết không tha.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?!"

"Anh muốn đè em ra đụ á."

Gã này dở nặng rồi, đi lên trước hai bước có tiệm thuốc đó, sao không vào đấy mua thuốc chữa điên ấy!

Lần đầu nhận cuộc gọi của Trần Nam, Lâm Vân Tiêu đang ăn nhậu với bạn tại một cửa tiệm rộng chưa tới 40m² ven đường, vừa nhúng lẩu dê vừa hò hét ầm ĩ. Di động đổ chuông hồi lâu hắn mới nhận ra có cuộc gọi tới, đang ăn uống tưng bừng mà bị xen ngang khiến hắn rất khó chịu, lúc bắt máy giọng điệu rất cọc cằn: "Thằng nào?"

Đầu dây bên kia điện thoại chững lại chốc lát, đột nhiên bật cười hai tiếng, Lâm Vân Tiêu không hiểu sao cánh tay bỗng nổi da gà, tưởng gọi lộn số toan cúp máy thì đằng ấy chợt cất lời: "Lâm Vân Tiêu ơi, đang ở đâu thế hở em? Phía sau có thằng đang bắn nước bọt tung toé vào em phải không?"

Lâm Vân Tiêu theo bản năng quay đầu kiểm tra, đằng sau có người hơi to tiếng nhưng lại đưa lưng về phía hắn. Nhìn xong mới thấy hành động này khá ngu ngốc, bèn dòm dãy số trên màn hình điện thoại, đúng là số lạ rồi.

"Rốt cuộc mày là thằng khứa nào hả?! Đừng quấy rầy nội nhà mày cơm nước!" Thật tình Lâm Vân Tiêu cũng thấy giọng nói bên kia hơi quen tai, nhưng hắn thuộc dạng 'não cá vàng' nên chẳng thiết phải vắt óc suy nghĩ.

Cơ mà mãi tới khi cúp máy đằng ấy vẫn không báo tên cho hắn, Lâm Vân Tiêu lại lười hỏi, dứt khoát quẳng di động qua một bên và tập trung dùng bữa.

Vốn tưởng chỉ là trò đùa dai ngẫu nhiên, ai ngờ sang hôm sau khi đang ngủ ngon lành trên giường thì di động chợt réo inh ỏi bên tai tựa sấm nổ vang trời, Lâm Vân Tiêu tức giận ném luôn điện thoại xuống đất.

Tuy lực tay không nhỏ nhưng sàn nhà trải thảm dày êm ái nên chiếc điện thoại vẫn chưa bị vỡ tan tành, ngược lại khiến tiếng chuông cứ ầm ĩ dai dẳng. Lâm Vân Tiêu tự dưng phải dậy sớm vừa rất bực bội vừa phiền, bèn quấn chăn quanh mình rồi xuống giường lết hai bước, bắt máy và la lối ỏm tỏi.

Chờ hắn chửi mệt nghỉ nằm uỵch xuống giường, đằng ấy mới từ tốn cất lời: "Sáng ngủ dậy sức sống dồi dào ghê ta, ặc, lỗ tai của anh sắp điếc luôn rồi." Đối phương chả nhả được câu nào êm tai nhưng Lâm Vân Tiêu chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói này.

"Mày là Trần Nam sao? Thằng khứa cột tóc đuôi sam như đàn bà lỡ thì đúng không?"

"Ớ? Ha ha ha há há há..." Trần Nam ngoác miệng cười đau cả rọt, anh ta thực sự không biết hình tượng của mình trong mắt Lâm Vân Tiêu lại như vậy đấy. Đợi anh ta cười chán chê rồi mới phát hiện cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, thế là mỉm cười xun xoe, vỗ vai người ngồi bên cạnh: "Ôi chao, sao thằng nhóc ấy lại dễ thương nhường này chứ?"

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ