٩12۶

5.8K 73 2
                                    

𓊈 Xé rách vớ tơ tằm. Mỹ nhân thụ hóa trang thành thiếu nữ 𓊉

Dạo gần đây Tô Minh thường hay ỏn ẻn đu bám Giang Xuyên, lý do bắt nguồn từ lần trước tới xem Giang Xuyên và bạn bè của anh thi đấu. Dẫu làm đồng đội lâu năm đã quen thuộc nề nếp sinh hoạt của Giang Xuyên thì đối với việc ‘chị dâu’ là con trai bọn họ cũng chẳng thấy thắc mắc hay đúng hơn là chả ai dám ý kiến ý cò.

Do không phải trận nào Giang Xuyên cũng đua nên đối thủ cũng sẽ thay đổi liên tục.

Lần này tới lượt Trần Nam thi đấu. Tô Minh vẫn trông thấy điệu bộ cà lơ phất phơ hệt như mọi khi của anh ta. Thành thật mà nói thì ảnh bảnh trai lắm, cả người toát lên khí chất của kẻ cầm đầu. Và cậu còn nhìn thấy một gương mặt thân quen nữa: Lâm Vân Tiêu.

Hắn đã từng đua với Giang Xuyên, biệt danh ‘Phú Nhị Đại’. Tô Minh khá ấn tượng với hắn, tính tình ngông nghênh thỉnh thoảng hơi cọc nhưng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Song lần này Lâm Vân Tiêu không tới thi đấu. Nói chính xác là đi xem người ta đua xe, và Tô Minh nghi ngờ hắn đang đứng về phe mình.

Lâm Vân Tiêu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, dường như tách biệt với khung cảnh của bãi đỗ xe ngầm. Hắn tựa lưng vào ghế, ngẩng cao đầu dõi con mắt miệt thị hai chiếc motor đằng trước và những người qua lại xung quanh, bản mặt vẫn vênh thấy ghét. Tô Minh quan sát hắn quá mức lộ liễu. Dẫu Lâm Vân Tiêu nhận ra thì cũng chỉ nhàn nhã liếc cậu.

Thi đấu kết thúc, Trần Nam chia tiền xong bèn cười hì hì đi đến ngồi cạnh Lâm Vân Tiêu. Vừa đặt mông xuống đã bị Lâm Vân Tiêu đạp lăn quay ra đất. Hắn giận dữ mắng: “Ai... Má nó chớ ai cho anh ngồi hả!?”

Có lẽ Trần Nam đã quá quen nên sau khi đứng dậy vẫn cười hề hề, nhưng đôi mắt ấy đã nhuốm đầy u ám. Lâm Vân Tiêu còn tính đạp phát nữa nhưng đã bị Trần Nam tóm chặt mắt cá chân không thể nhúc nhích, hắn cả giận: “Đậu má nhà anh, thả tôi ra!”

Trần Nam ngồi xuống cạnh Lâm Vân Tiêu gác đôi chân dài của hắn lên đùi mình. Hắn đỏ mặt, tư thế kì cục này rõ ràng khiến hắn khó chịu bèn giãy giụa mấy lần, thấy hắn định chửi mình, Trần Nam lanh miệng dụ dỗ: “Lại đây lại đây, cho anh ôm cái nào.”

Nói xong liền dễ như bỡn ôm Lâm Vân Tiêu ngồi lên đùi mình. Lâm Vân Tiêu trợn mắt, tuôn một tràng chửi bới xối xả. Trần Nam cứ như đang chăm con nít, vừa giam người trong vòng tay không cho hắn quậy vừa dịu giọng dỗ dành.

Tô Minh kinh ngạc quá đỗi, bèn xới tung tủ ký ức và nhận ra chắc chắn cậu đã bỏ sót thứ gì đó chứ làm sao có chuyện hồi trước lại không phát hiện ra tí manh mối nào về việc bọn họ đang mập mờ chớ?

Nhưng nguyên nhân khiến cậu xoắn xuýt không hẳn vì vụ này, mà là chuyện lúc ra về khi cậu ngồi trên xe của Giang Xuyên cơ. Khi đó đám thua cuộc vẫn chưa chịu rời đi, có vài kẻ liếc mắt nhìn cậu rồi khẽ giật mình và thì thầm với bạn bè bên cạnh: “Tomboy hả?”

Chả biết Giang Xuyên có nghe thấy không chứ xe đã phóng xa tít tắp thì Tô Minh mới phản ứng kịp. Vậy thằng đó đang xỏ mình! Nói mình nữ đóng giả nam á hả!?

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ