•Chương 5•

432 51 9
                                    

     "Saraphiel đại nhân!" 1 thiên thần nhỏ gọi hắn.

     "Chuyện gì?" hắn lạnh lùng quay lại, trên tay còn cầm 1 quyển sách đang mở dở.

     "Đây là các linh hồn sắp được ban cánh lên làm thiên thần trong đợt tiếp theo. Thánh Quang muốn người hướng dẫn họ!" thiên thần đó có 2 đôi cánh.

     "Được, bao nhiêu linh hồn" hắn hỏi.

     "Tổng cộng 15 linh hồn tiềm năng" thiên thần nhỏ nói.

     "Được rồi, ta nhận!" hắn gấp quyển sách lại 1 cái 'bụp'.

     "Xin phép người, ta còn có việc để làm!"

      "Ừm"

      Nói rồi thiên thần kia vỗ cánh bay đi mất.

      "Đi theo ta" hắn xoay người dẫn 15 linh hồn kia đi, mà không để ý rằng có những cặp mắt đỏ rực đang nhìn mình.

      "Vào đây đi!" hắn mở cửa ra.

      "Tạm thời các người cứ ở đây đi, ta sẽ gắng xắp sếp chỗ khác cho các người!" hắn phất tay nhẹ thì hàng loạt căn phòng hiện lên, mỗi người 1 phòng.

     Các linh hồn kia không nói gì chỉ im lặng gật đầu thay cho sự cảm ơn.

     "Đi nghĩ ngơi đi!" nói rồi hắn xoay người đi vào phòng của mình.

     Những linh hồn đó vẫn đứng ở đó không động tĩnh gì cả. Sau khi đã chắc chắn hắn đã đi vào phòng rồi thì mới nở nụ cười nhìn nhau.

     "Thật dễ dàng a!" từ những bộ đồ trắng tinh từ từ rực cháy thành bộ đồ đen tuyền còn điểm tô thêm chút đỏ nữa. Là Lam Hi Thần.

     "Với thứ sức mạnh này thì dễ dàng bị kẻ khác phát hiện vậy sao?" người này cũng tương tự, là Lam Vong Cơ.

     Những linh hồn ấy mỉm cười đồng loạt, từ trắng thành đen, từ vàng thành đỏ, từ mái tóc ngắn đen thành dài qua thắt lưng. Là bọn y, là Thập Ngũ Ma Vương.

     "Đã lên tới Ma Vương rồi còn để những kẻ hèn mọn phát hiện ra sao?" Giang Trừng cao ngạo nói.

     "Nơi ở của A Tiện cũng đẹp đấy chứ!" Kim Quang Dao nhìn xung quanh ghi nhớ cách bố trí trong phòng của hắn. Mọi thứ đều được xắp sếp vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, không chút bụi bẩn. Cách bài trí đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng.

     "Việc chính thì không nói, lo nói chuyện tào lao!" Kim Tử Hiên khinh bỉ nói.

     "Kệ y đi, điên từ đó giờ rồi chẳng lẽ giờ này ngươi mới biết?" Nhiếp Hoài Tang chẳng buồn nhìn tới.

     "Chẳng hiểu sao ta có thể sống chung với ngươi được chứ, thậm trí sức mạnh ngang ngửa nhau chứ! Thật mất mặt!" Nhiếp Minh Quyết.

     "Mặc kệ tên điên đấy đi, lo chi cho mệt hơi!" Ôn Nhược Hàn phất tay.

     "Dù gì có chết được đâu mà lo" Ôn Ninh cười ngạo nghễ.

     "Điều đó là đương nhiên vì chúng ta bất tử và bất lão" Tiết Dương.

     Đúng vậy, điều vô cùng quan trọng mà bọn y và cả gã đều giấu hắn, là họ đều bất tử và bất lão. Chẳng vũ khí, chất độc hay tác động vật lý nào có thể giết chết bọn y và gã cả, cũng chẳng thể nào chết vì tuổi già được, lại không chết vì nội thương điều đó là không thể, vì sau khoảng thời gian nhất định sẽ tự động hồi phục lại. Vì vậy bọn y và gã đều là kẻ thù đời đời kiếp kiếp. 1 bên là ánh sáng chiếu rọi mọi nơi còn 1 bên là bóng tối bao chùm lấy tất cả mọi thứ. Muôn đời không bao giờ hợp nhất được.

      "Để xem tiểu thiên thần đang làm gì đây!" Hiểu Tinh Trần đưa tay lên, 1 quả cầu pha lê đen hiện lên. Bọn y nhìn vào đó, bên trong hiện lên hình ảnh hắn đang ngồi đọc sách, cuốn sách nói về gã. Nhưng mà có vẻ như hắn sắp ngủ gục rồi, cứ gật gà gật gù miệt.

     "Dễ thương thật đấy!" Tống Lam cười khi thấy hắn đang rất buồn ngủ mà lại muốn đọc quyển sách dày kia mà gắng để đọc chứ.

     *Tách* Lam Tư Truy búng tay thì ngay lập tức hắn đã ngủ, tay phải chống đỡ lên để bản thân không bị té vì mất thăng bằng.

     "Gật gù như vậy sẽ không tốt cho cổ của hắn" Lam Tư Truy nói xong thì trên người hắn xuất hiện 1 cái mền trắng tinh đắp lên cho hắn nữa.
  
     "Cái này là quà cho hắn đây!" Lam Cảnh Nghi nói rồi xuất hiện trên tay y là 1 quyển sách đen với dòng chữ đỏ tươi như máu"Thập Ngũ Hoàng Tử" đây là quà mà bọn y dành cho hắn, cũng như là thứ sẽ giam hắn mãi bên bọn y.

     "Thiếu 1 bước rồi!" nói rồi Kim Lăng nhỏ máu của mình lên tấm bìa sách đen thui kia. Lần lượt những người kia cũng cắt tay chảy máu rồi nhỏ 1 giọt lên bìa sách, vết thương trên đầu ngón tay bọn y tự lành lại. Giọt máu đỏ xuyên qua bìa sách cứng cáp và những trang giấy nhiều chữ kia và thấm ngay trên chữ "Demon"

     Bọn y mỉm cười, đặt quyển sách lên bàn rồi về phòng mà hắn đã xắp sếp cho mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường ,chẳng ai phát giác được điều gì cả.

     'Sẽ nhanh thôi!'

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

    

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ