•Chương 8•

357 39 6
                                    

     Khoảng thời gian khủng khiếp đó sẽ chẳng ai hiểu được, chẳng ai biết được, cũng chẳng ai chịu đựng được như bọn y cả. Chung quy tất cả cũng vì hắn thôi.

     Nhớ lại chỉ toàn nổi đau không là nổi đau. Thật sự bọn y không bao giờ muốn quay lại khoảng thời gian đó nữa. Nếu có lần thứ 2 chắc chắn bọn y sẽ không chịu nổi nữa đâu, chắc chắn bọn y sẽ không cầm cự nổi mất. Nên đây là cơ hội cuối cùng mà bọn y có nên phải biết nắm bắt.

     "Cơ hội cuối cùng, chúng ta phải cố mà nắm lấy" Kim Quang Dao.

     "Điều đó là đương nhiên" Kim Tử Hiên chắc nịch nói.

     "Ưm!!!" hắn vừa bước vào phòng là liền ưỡn vai để giãn cơ sau 1 khoảng thời gian ngồi 1 tư thế lâu bị cứng đơ. Cũng là làm số công việc mà Thánh Quang để lại đó, làm từ sáng tới tối luôn.

     "Nay thật là mệt a!"Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế dựa lưng ra sau, 2 tay để qua 2 bên, chân bắt chéo.

     "Gì đây!" hắn bất ngờ khi thấy trên bàn có 1 cái vòng tay trắng vàng được đặt trong hộp nhung đỏ vô cùng bắt mắt.

     Hắn chồm người tới để lấy chiếc vòng tay xem xem.

     "Đẹp quá!" chiếc vòng sáng lung linh lung linh còn có hình thỏ màu trắng nho nhỏ trên chiếc vòng.

     Hắn thử đeo vào tay thì ôi trời! Vừa khích luôn. Như làm ra để cho hắn đeo vậy.

     Dưới hộp nhung còn có 1 tờ giấy nhỏ. Hắn cầm lên xem, chỉ vỏn vẹn vài chữ 'tặng A Tiện'

     "Chắc Thánh Quang tặng cho mình rồi. Đẹp quá đi!" hắn đọc xong thì đã nhằm tưởng đó là của gã tặng cho. Thành công lọt vào cái bẫy mà bọn y đặt ra.

     Mà mục đích có tờ giấy ở đó là do bọn y để ở đó để hắn nghĩ là Thánh Quang tặng mà đeo vào tay. Chỉ có vậy mới có thể ràng buộc hắn bên bọn y được. Không thì rất khó để hắn đeo vào tay được. Bọn y bắt buộc phải làm vậy thôi. Nếu không thì bọn y cũng đường đường chính chính đeo cho hắn chứ không dùng thủ đoạn hèn hạ này đâu.

     Hắn ngồi đó ngắm nghía cái vòng khá lâu, cũng phải thôi được Thánh Quang tặng quà mà! Sao mà không thích cho được chứ. Hắn mang tâm tình vui vẻ đi tắm a!

    "Đi tắm thôi!" hắn đứng dậy đi vào phòng tắm.

     Kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi, có người thì vui vẻ vì đã đạt được mục đích, người thì suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cùng 1 ngày nhưng mỗi người lại diễn ra khác nhau.

     ~~~~Sáng hôm sau~~~~

     "Giới thiệu 1 chút, Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện cứ gọi Saraphiel là được!" hôm nay hắn cũng như bao ngày, cũng diện cho mình bộ đồ trắng tinh tay cầm quyển sách dày cộm với biểu cảm rất lạnh lùng khó gần.

     Bọn y thì đang giả dạng bên trong những linh hồn xa lạ kia, đứng nghe hắn nói, nhưng ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn hắn nói.

    "Vì các người được Thánh Quang giao cho ta phụ trách nên ta phải có trách nhiệm hướng dẫn các người. Giờ ngồi vào bàn đi!" hắn chỉ chỗ cho bọn y ngồi, đưa mỗi người 1 quyển sách trắng 'không quá dày'.

     "Còn 2 tháng nữa sẽ tới buổi trao cánh tiếp theo và tăng cấp bậc cho các thiên thần có năng lực!" Ngụy Vô Tiện.

     "Và các ngươi sẽ là 1 trong số được ban cánh thiên thần, nên ta sẽ hướng dẫn các người với 1 cường độ cao. Nên yêu cầu phải tập trung-lắng nghe-hiểu rõ và ghi nhớ. Vậy thôi!" Hắn nhìn chăm chăm vào quyển sách.

     "Có làm được không?" lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn tới bọn y.

     Thấy bọn y gật đầu thì hắn hài lòng gật đầu. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, mở sách ra

     "Tốt! Vậy mở trang đầu tiên ra đi! Chúng ta sẽ học chương I. Thánh Quang là ai? Tại sao phải tôn kính người trên hết mọi sự?" Ngụy Vô Tiện.

     Bọn y chăm chú nhìn hắn giảng bài về vị thần trong lòng mình, mà không hề để ý thấy ánh mắt bọn y vô cùng khó chịu. Chẳng qua bọn y có mặt ở đây là để nhìn hắn thôi chứ tâm trí đâu mà nghe mấy thứ vô bổ kia. Với lại bọn y cũng chẳng có hứng đâu mà muốn biết về kẻ đã cướp đi người mình yêu cả.

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc
    

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ