•Chương 59•

108 6 3
                                        

      Đúng như hắn dự tính mọi thứ đều im lặng kể từ khi hắn bị cấm túc , không 1 vụ án mạng nào hay xích mích gì xảy ra cả. Mọi thứ im ắng đến lạ thường khiến hắn và bọn y vừa lo lắng vừa yên lòng. Không biết sắp tới kẻ đó sẽ làm gì tiếp theo đây. Đã trôi qua  1  tháng rồi, không  biết mọi chuyện sẽ như thế nàu đây.

       "Bên các ngươi như thế nào rồi?" hắn ngồi uống trà hỏi.

      "Tạm thời thì vẫn ổn!" Giang Trừng nhàn hạ nói.

       "Giờ phải làm như thế nào đâY Anh nhi?" Kim Quang Dao nhìn hắn.

      "Ta cũng không biết nữa nhưng cứ mãi như thế này không phải là cách hay!" Ngụy Vô Tiện.

      "Hay để ta giết hết nha?" Kim Tử Hiên nở nụ cười ma quái như thế y đang chuẩn bị làm một điều gì đó rất lớn.

        "Thôi! Ngươi hay quá! Giết hết rồi ta mang tiếng xấu à?" Ngụy Vô Tiện nhìn Tử Hiên mà ngán ngẩm không nói nên lời.

        "Dù sao cũng chết hết rồi thì còn ai nói ra nói vào nữa!" Nhiếp Minh Quyết bĩu môi nói, ý này cảu y là đang tán đồng ý kiến của Tử Hiên.

       "Các ngươi làm được chắc?" Ngụy Vô Tiện.

      "Cả Tu Chân Giới hơn vài trăm ngàn người mà chúng ta còn giết được thì tại sao ở đây chúng ta lại không làm được lần nữa chứ?" Nhiếp Hoài Tang gấp cây quạt lại bỏ lên bàn bên cạnh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.

       "Ờ ha! Ta quên!" Ngụy Vô Tiện nhớ lại chiến tích lãy lừng 1 thời của bọn y rồi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi quên điều đó và thật ngu muội khi khinh thường bọn y.

       "Vậy chúng ta làm liền bây giờ nha?" Ôn Nhược Hàn đá 1 bên lông mày với hắn nhìn vô cùng soái nhưng sao vô mắt hắn lại vô cùng sở khanh thế này..... Không còn gì bàn cải nữa rõ ràng là bọn y ai cũng đồng ý với cách của Tử Hiên đi ra.

       "Thôi!!! Ta xin các ngươi! Đừng làm gì cả!" ngay khi bọn y tính đứng dậy thì hắn lập tức ngăn cản bọn y lại, thật sự ngán ngẩm với cái cảnh này nha. 

         "Kẻ này muốn nhắm vào ta nhưng lại không rõ là muốn gì ở ta! Là muốn ta rời khỏi đây hay là muốn mạng của ta!" Ngụy Vô Tiện.

       "Chi bằng đem ta ra làm mồi nhử để xem kẻ này muốn gì!"

      "Bằng cách nào?" Ôn Ninh khi nghe cách này của hắn khẽ nhíu mày, y không đồng ý với cách này nhưng chưa biết rõ kế hoạch của hắn nên y không vội đưa ra kết luận.

       "Cách này có vẻ hơi thiếu suy nghĩ nhưng giờ là cách duy nhất, ban đêm ta sẽ ở ngoài 1 mình để xem kẻ đó có thật sự tới tìm ra hay không?" Ngụy Vô Tiện.

       "Quá nguy hiểm cũng thật ngu ngốc!" Tiết Dương nghe xong là không đồng ý liền.

       "Nhưng đó là cách duy nhất! Các ngươi không thể làm gì khi không biết kẻ kia là ai lại càng không thể làm gì khi không biết được mục đích thật sự của kẻ kia là gì!" Ngụy Vô Tiện.

       "Dù là như vậy thì chúng ta cũng không đồng ý với cách của em! Thật ngu ngốc!" Hiểu Tinh Trần tức giận nói, y không tức giận với hắn nhưng là tức giận với cách của hắn sao bọn y lại có thể đem hắn ra làm mồi nhử cơ chứ, quá nguy hiểm lỡ như kẻ đó đó làm gì hắn rồi sao? Lúc đó bọn y biết làm sao đây.

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ