Bọn y đưa hắn tới sân tập, sân tập rộng lớn bên mé ngoài còn có 1 cái tòa thành to tầm cỡ trung mang hơi hướng cổ trang, mặt trước của tòa thành hướng về sân tập không biết bên trong như thế nào nhưng ở trên cùng của tòa thành là 1 khoảng trống rộng lớn có xếp hàng loạt những chiếc ghế giành cho Ma Vương và Ma Hậu ngồi. Bọn y đưa hắn ra giữa sân tập thầm nhẩm trong đầu đến tới 3 thì ngay lập tức Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, Thần Chết và bộ đôi Hắc Nam/Nữ có mặt và đang quỳ 1 chân gục đầu trước mặt bọn y và hắn. Ngay lập tức bọn y nhận ra người nữ nhân duy nhất trong đám người này chính là kẻ lúc nãy có mặt trong đám nữ nhân xấu xí.
"Ngươi chẳng phải ở trong đám hậu cung kia sao? Chẳng phải chúng ta đã phạt ngươi không được bước ra ngoài rồi mà?! Sao dám bước ra đây" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn Hồng Nữ đang cúi đầu.
"Ngươi hiểu lầm rồi, đây là Hắc Nữ mới vừa lên chức cách đây không lâu" hắn tốt bụng giúp ả giải thích với bọn y sợ là ả nói bọn y sẽ không tin a. Sau khi nghe hắn nói và những cái gật đầu của Thần Chết và các kỵ sĩ bọn y mới tin là ả là Hắc Nữ.
"Dạ thần là Hắc Nữ lên chức cách đây không lâu cùng đợt với Hắc Nam đây, hôm nay thần tới gặp Ma Hậu bàn số việc vừa hay các muội trong hậu cung cũng tới vì nghe tin các ngài đang ở cùng Ma Hậu, thần chưa kịp ra mắt các ngài nên bị các ngài hiểu lầm là ở trong hậu cung" còn lâu ả ta mới dám nhận mình đến cùng những nữ nhân kia, nếu mở miệng ra nói mình đến cùng đám đó thì chắc chắn rằng bọn y sẽ phạt ả thật nặng vì tội dám lách lệnh bọn y ban nhưng cũng may mắn hắn lên tiếng giúp ả nên ả mới thành công chạy tội. Mà hắn bên này nghe ả giải thích để trốn tội cũng chỉ cười nhạt chứ chả thềm lên tiếng vạch trần ả, nếu ả bị tống đi sớm như vậy e thì hắn còn đâu thú vui để giải trí đây.
"Dù là như vậy thì ngươi cũng có quyền lực trong hậu cung" Nhiếp Hoài Tang nheo mắt nhìn ả, càng nhìn càng không thuận mắt, càng nhìn càng ngức mắt. Không như hắn chỉ nhìn 1 cái là liền mê tới chết đi được.
"Thôi! Được rồi mà, đừng làm khó Hắc Nữ nữa!" hắn cười nhẹ dỗ dành bọn y, biết nếu hắn không lên tiếng ngăn cản thì chắc chắn rằng bọn y sẽ còn làm khó ả ta nhiều hơn, thôi thì lần này hắn sẽ tình nguyện làm người tốt vậy không cầu mong báo đáp chỉ mong đừng lấy oán báo ơn là được rồi.
"Hừ" bọn y lần này lại đồng loạt hừ lạnh 1 tiếng, biết hắn bảo vệ ả nhưng bọn y còn có thể làm gì được giờ, ai biểu hắn là tâm can bảo bối của bọn y chi giờ hắn muốn làm gì thì làm không ai có thể ngăn cản hắn được, kể cả bọn y đây cũng không nổi.
"Thôi, chẳng phải các ngươi nói muốn thấy ta tập luyện à? Không muốn nhìn nữa sao?" hắn cười bất lực với thái độ hờn dỗi này, sao lúc nãy hắn là người dỗi bọn y đi dỗ rồi sao giờ đổi lại thành bọn y dỗi hắn đi dỗ vậy nè trời. Như thếnayf có được gọi là mượn nào trả nấy không?
"Muốn chứ, chỉ là thấy 1 số người tâm trạng liền thấy không vui, cần bồi thường!" Ôn Nhược Hàn cao thủ không bằng tranh thủ nha, liền ngay lập tức lợi dụng cơ hội mà ăn đậu hủ của hắn. Cơ hội ngàn năm có 1 ngu gì để vụt mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfiction❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...