•Chương 58•

102 3 1
                                        

      Ưm..... Hôm nay là 1 ngày khá đẹp trăng rất tròn và sáng ít mây cảnh quan hôm nay cũng đặc biệt tươi hơn mọi ngày. Tưởng hôm nay sẽ bình yên nhưng không! Có chuyện đã xảy ra ở Di Lăng Điện của hắn, cụ thể là giữa hắn với 1 nữ nhân rất có nhan sắc. 

        "Đây không phải lần đầu tiên ngươi được nhắc nhở về vườn hoa trước điện của ta đúng không Yên Linh?" sau khi nhấp ngụm trà đặt tách trà xuống bàn hắn mới nhẹ nhàng nói ánh mắt từ từ hướng tới nữ nhân đang ngồi kia.

      "Dạ" Yên Linh gật đầu không dám nhìn lên hắn chỉ dám hướng ánh mắt xuống đất.

      "Vậy tại sao ngươi còn ngắt hoa ở đó nữa? Đây là lần thứ 3 rồi đấy!" hắn nhíu mày, giọng nói cũng có chút không điềm đạm nhưng thường ngày nữa.

       "Thần....thần thấy hoa đẹp quá nên mới muốn ngắt 1 ít để trưng trong điện cho người" Yên Linh rụt rè nói.

      "Không cần!" hắn lớn tiếng quát, khiến cho Yên Linh giật nẩy cả mình ngẩng đầu nhìn hắn.

      "Đây không phải việc của ngươi! Yên Linh!! Ngươi không còn ở điện của ta nữa đây không còn là việc ngươi muốn làm là làm! Đừng có làm như mình là chủ mà muốn tự tung tự tác" * Rầm* hắn đập bàn 1 cái rầm khiến cho chén trà rơi luôn xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm kinh động đến mọi người xung quanh và hơn ai hết là Yên Linh, vì nàng đang là người sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn đây. Và đây cũng là lần đầu tiên mọi người được tận mắt chứng kiến thấy Ma Hậu đáng kính của họ lúc nào cũng 1 bộ mặt lạnh nhạt vậy mà nay lại tức giận đến nổi đập đồ.

       "Thần...." "Im!" hắn cắt ngang luôn lời Yên Linh muốn nói, đây là lần đầu tiên hắn lại bộc lộ cảm xúc tức giận như vậy trước mặt nhiều người hầu như vậy. Nhưng quá tam ba bận thôi chứ, đây đã là lần thứ 3 nàng dám bứt hoa của hắn rồi đó. Ngụy Vô Tiện ghét những ai đụng vô đồ của hắn mà hắn không cho phép và những ai nói hoài không  nghe, biết sai mà không sửa và đặc biệt là kẻ biết sai mà vẫn cố làm, những kẻ như vậy mà động tới hắn làm hắn tức đến phát điên đi được, tuy bên ngoài hắn là 1 người điềm tĩnh nhưng nếu chọc trúng điểm khùng của hắn thì hắn sẵn sàng từ bỏ hình tượng nhã nhặn đó mà phát tiết hết sự tức giận.

       "Lần đầu tiên là các Ma Vương nhắc nhở ngươi mà ngươi lại không nghe, lần thứ 2 là ta nhắc nhở ngươi vì nghĩ ngươi không biết nhưng đây là lần thứ 3 rồi! Là ngươi quên hay ngươi cố tình không nhớ?!" hắn trừng mắt nhìn nàng thiếu điều muốn nhai sống nàng vậy.

     "Thần....." Yên Linh đối mặt với ánh mắt đáng sợ của hắn mà run rẩy lên như 1 chú thỏ đang cố gắng chạy trốn khỏi 1 con sư tử  rình mồi nhưng lại nó bị phát giác được mà nhìn chằm chằm vậy. Nàng cảm thấy càng nhìn là càng áp lực và sợ hãi không nghĩ Ma Hậu thường ngày nhã nhặn như vậy mà 1 khi tức giận lên lại đáng sợ đến như vầy.

        "Ngươi rốt cuộc là muốn gì ở ta mà cứ suốt ngày tới đây quậy phá ta hoài vậy? Nếu muốn cái gì thì cứ nói thẳng cần gì phải làm ra ba cái trò vô tích sự này? Ngươi có biết hoa đó là do 1 tay các Ma Vương trồng cho ta không, ta còn không dám ngắt thì ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động vào hả?" *Rầm* hắn tức đến nổi quơ tay lật luôn cái bàn gỗ bên cạnh khiến nó ngã ngào xuống đất tạo lên 1 tiếng động lớn nữa cũng làm cho toàn bộ mọi người ở đó giật mình đến đứng tim. 1 vài người nhanh chóng chạy đi thưa chuyện này với bọn y vì chỉ có bọn y mới có thể can dự vào chuyện lớn này, nếu không mọi chuyện sẽ còn lớn hơn nữa. Hiện tai nhìn Ma Hậu đang rất là mất bình tĩnh không biết trong lúc tức giận hắn còn có thể làm ra những chuyện gì nữa không, tốt nhất là nên báo cho các Ma Vương biết càng sớm càng tốt để tránh lại xảy ra việc gì quá tầm kiểm soát.

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ