Sau 1 tuần bị bọn y bắt hắn nằm trên dưỡng thương thì cuối cùng cũng được bọn y thả ra cho ra ngự hoa viên đi dạo rồi, làm hắn mừng rớt nước mắt vội vội vàng vàng túm tá váy đi mất tiêu.
Ngụy Vô Tiện đi dọc theo con đường mòn 2 bên là thảm cây bỉ ngạn đỏ rực đan xen với đen tuyền được trồng riêng cho hắn. Vì khí hậu ở đây khá u ám nên các màu sắc của cây cối tương đối đậm màu hơn ở trên Thánh Địa. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây hít thở không khí trong lành này, lâu lắm rồi hắn mới được thoải mái như vậy đấy.
*Rầm* "A" Cảnh đẹp là thế nhưng lại có sự cố xảy ra! Ngụy Vô Tiện vậy mà lại đi không nhìn đường đụng trúng 1 cô nương rồi. Cô nương kia ngã nhào ra sau làm rơi hết tất cả sách mà cô nương ấy đang cầm, Ngụy Vô Tiện thì hơi lảo đảo nhưng cũng không đến nổi té như cô nương kia.
"Cô bé, cô có sao không?" Ngụy Vô Tiện đưa tay đỡ lấy cô nương đó đứng dậy. Dù gì hắn cũng là người đi không nhìn đường đụng trúng người ta khiến người ta té đổ hết chồng sách đang bưng.
"Ta không sao!" Yên Linh nắm lấy tay hắn đứng dậy, phủi phủi chỗ bị dính bụi, ngẩng đầu lên mới ngớ người với người trước mắt.
'Đẹp quá!' đập vào mắt nàng là gương mặt khuynh nước khuynh thành của hắn đang lạnh nhạt nhìn mình, nàng chưa thấy ai mà đẹp như hắn cả tuy là nam nhân nhưng sao hắn lại 1 sắc khí đẹp còn hơn cả nữ nhân lận vậy, đó giờ nàng cứ nghĩ Hoàng Phong ca ca của nàng là người đẹp nhất rồi nhưng giờ được nhìn thấy hắn khiến suy nghĩ của nàng phải thay đổi.
Ngụy Vô Tiện cũng phải nhíu mày nhìn cô nương nhỏ bé trước mắt nhìn, dung mạo có phần giống hắn, giống tới 4-5 phần. Không biết từ đâu ra lại có 1 cô bé có dung mạo giống hắn nhiều đến vậy. Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi, hắn nhớ là trong các điện các nô tì nam nữ hắn đều đã nhìn qua mặt nhưng không thấy cô nương này,sẽ không có chuyện hắn nhìn sơ qua làm sao mà nhớ mặt nhưng tốc độ ghi nhớ của hắn thuộc vào hạng siêu phàm đấy, 1 việc nhỏ thôi hắn cũng có thể nhớ tới vài năm chứ nói huống chi cô nương này lại là người đâu tiên có dung mạo giống hắn nhiều đến vậy, làm sao mà có chuyện hắn không nhớ mặt tiểu cô nương này chứ, rõ ràng không phải người trong cung điện nhưng cô bé này từ đâu ra mà chui được vào đây thế! Đi lạc sao?
"Cô nương cô là tiểu cung nữ ở điện nào vậy? Sao ta chưa từng nhìn thấy cô?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ta không có làm cung nữ, là Hắc Nữ đại nhân dẫn ta vào đây làm thê thiếp của các Ma Vương!" Yên Linh nhíu mày, nhìn nàng giống đi làm cung nữ lắm à? Sao lại có thể hỏi câu bất lịch sự như vậy chứ. Tuy nàng chưa biết hắn có thân phận gì nhưng nghe hắn hỏi như vậy cũng khiến nang không vui nhưng lát nữa biết hắn thật sự là ai là biết vui hay không liền à.
"Ồhh!" hắn ồ lên 1 cái, khóe môi lại nhếch cao hơn nữa biểu lộ cho sự thích thú, thật không ngờ lại có 1 người lạm dụng chức quyền chống lại mệnh lệnh của hắn đấy.
"Vậy Hắc Nữ đại nhân dắt cô vào đây lâu chưa?" Ngụy Vô Tiện
"Cũng được gần 1 tháng rồi đó!" Yên Linh ngồi xuống lụm lại mấy quyển sách làm rơi tứ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfiction❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...