•Chương 33•

127 22 1
                                    

Hắn nhẹ nhàng liếc mắt qua nhìn bọn y, rồi nhìn sân tập, rồi lại nhìn tới 5 người kia. Cũng biết cách mua chuộc kẻ khác đấy.

"Hưm! Vậy đây chính là điều mà các ngươi muốn cho ta xem?" hắn cười lạnh, xoay qua nhìn bọn y với ánh mắt khinh bỉ.

"Phải! Em có thích không?" Lam Tư Truy gật đầu, nhưng sao y nhìn vào ánh mắt đó y chỉ thấy đau đớn không vậy....

"Thích! Ta rất cảm ơn tấm lòng tốt của Ma Vương giành cho ta. Món quà lớn này ta xin nhận lấy nó!" hắn cười 1 bên miệng nói với 1 tông giọng đều đều không lớn không nhỏ. Đủ để toàn bộ những người mặt ở đó đều nghe thấy. Bọn y nghe vậy thì rất vui mừng! Hắn thích là được. Chỉ cần hắn thích mọi thứ bọn y đều có thể làm cho hắn tất cả! Nhưng lời nói sau đó của hắn đập tan đi mọi suy nghĩ tươi đẹp của bọn y.

"Nhưng các ngươi đang làm điều vô ích đấy lũ ác quỷ!" 1 câu đều đều không nhanh không chậm nhưng đâm sâu vào tim bọn y mãi mãi không quên được.

Cả Hứa Minh và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền chết đứng ngay tại chỗ. Lúc nãy họ còn mừng khi nghe hắn nói thích. Tưởng chừng như hắn biết bọn y đã hao tổn tâm sức như thế nào vì hắn và hi vọng sẽ nhận lại được là sự vui vẻ từ hắn nhưng sao cũng là hắn vui nhưng tại sao bọn y và 5 người họ lại chết lặng tại chỗ như thế này! Hắn nhẫn tâm buông lời cay độc mà đánh vào tâm trí bọn y. Người ta nói đúng! Lời nói như con dao 2 lưỡi vô hình vậy, nó có thể giết người mà không đổ máu, nó có thể tâng bốc người ta lên tận trời mây cũng có thể đạp người ta từ trên tập trời mây đó rớt xuống địa ngục đầy đau đớn 1 cách không thương tiếc. Con dao vô hình đó 1 khi đã đâm vào ai thì mãi mãi linh hồn của kẻ đó vĩnh viễn không bao giờ được chữa lành, suốt đời mang theo cái vết sẹo lồi lõm đó theo mình.

"Các ngươi nghĩ ta sẽ vì chút thứ kia mà dễ dàng nghe lời cách ngươi à? Lũ ác quỷ! Nếu các ngươi nghĩ ta dễ bị thuyết phục như vậy thì các ngươi sai rồi!" hắn lạnh lùng buông lời cay độc, tạt thẳng vào mặt bọn y 1 gáo nước lạnh buốt. Làm cho bọn y hiểu ra hắn mạnh mẽ và khó phục lệnh như thế nào. Làm cho bọn y nhớ ra Ngụy Vô Tiện và bọn y mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung. Làm cho bọn y biết những lời mật ngọt bọn y nói lúc trước căn bản hắn không để lọt lỗ tai từ nào.

"Ta nói cho các ngươi nhớ! Ta là Saraphiel Tổng Lãnh Thiên Thần và các ngươi là Ma Vương! Chúng ta mãi mãi là kẻ thù!" hắn nói ra 1 lời tuyên bố.

Bọn y lắng nghe từng câu từng chữ từ miệng hắn thốt ra, sao lại đau như thế này, có thể vì vạt áo khá dài đã che đi đôi tay tay đang cuộc chặt lại đến nỗi móng tay dài đâm xuyên thủng qua lòng bàn tay rỉ máu từng giọt. Nhưng vết thương này làm sao đau bằng vết thương hắn vừa tạo ra thêm trong lòng cho bọn y chứ. À! Thì ra là hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa đến như vậy. Giờ bọn y mới biết hắn có thể độc miệng đến như vậy. Thì ra trước giờ chỉ có 1 mình bọn y ảo tưởng. Đứng chết lặng tại chỗ nhìn hắn đầy đau thương. Đau thấu tận tâm can rồi.

"Lũ ác quỷ dối trá!" hắn nói rồi lạnh lùng xoay người bước đi, không ngoảnh lại nhìn bọn y dù chỉ 1 cái.

Đi tới phía trước là con đường mòn nhỏ hắn vẫn cứ tiếp tục đi từ từ con đường đó dần dần biến đổi thành con đường khác hướng thẳng về Di Lăng Điện, đi từ xa có thể nhìn thấy Di Lăng Điện nhỏ bé tuốt đằng xa xa kia.

"Đừng tưởng ta không biết về cái địa hình biến đổi này của các ngươi" hắn lạnh nhạt nói. Phải! Hắn đã phát hiện ra sự kì lạ này của Địa Ngục này từ lâu rồi nhưng không dám chắc chắn nhưng khi bây giờ hắn chỉ dùng 1 chút sức mạnh lên con đường kia và nghĩ về nơi hắn muốn đến thì nó dần biến đổi khác. Thú vị đấy!

"Ma Hậu...." Hứa Minh nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn mà cảm thán! Sao hắn có thể lạnh lùng đến như vậy chứ!

Bọn y nhìn hắn....giờ tồn đọng lại trong bọn y chỉ toàn đau đớn và khốn khổ, Hứa Minh và Tứ Kỵ Sĩ có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt đau khổ của những người được cho là Ma Vương máu lạnh kia. Đây là lần đầu họ thấy cũng như lần cuối cùng họ được thấy.

"Ma Vương..." Thần Chết nhìn bọn y, chỉ thấy họ thở mạnh ra rồi cũng biến mất sau làn lông vũ đen tuyền đổ từ không trung kia xuống.

"Ma Hậu thật sự quá tuyệt tình rồi!" Kỵ Sĩ Trắng thở dài nói.

"Lúc đầu ta nghe người nói thích ta cũng rất vui nhưng sau khi đó thì...." KỴ Sĩ Đỏ muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói.

"Ta là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ chán sống mà chửi thẳng mặt như vậy mà không bị 1 kiếm Tâm Ma chém chết đấy!" Kỵ Sĩ Đen ngán ngẩm nói. Hắn thật sự gan lớn đấy.

"Ta cũng là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đó của các ngài" Kỵ Sĩ Cuối Cùng nói.

"Người đó là Ma Hậu mà các ngài đã yêu từ ngàn năm trước, yêu tới không thể ngừng yêu, yêu tới thần hồn điên đảo nhưng vì số sự cố mà Ma Hậu đã quên mất các ngài" Hứa Minh hướng tới chỗ 4 người kia mà nói.

"Dù Ma Hậu có làm ra chuyện gì đi nữa thì các ngài cũng không bao giờ trừng phạt Ma Hậu! Vì đơn giản..." nói tới đây Hứa Minh quay người bước đi, vừa đi vừa nói.

"Ma Hậu là người các Ma Vương yêu" Hứa Minh nói rồi đi mất. Tứ Kỵ Sĩ nghe xong cũng cười nhẹ rồi đi mất.

Yêu à? Yêu tới chết đi sống lại, nguyện dâng hiến cả tính mạng thể xác cho người mình yêu. Làm tất cả vì người mình yêu, không bao giờ hối hận vì việc mình đã làm!

Hỏi có đáng không?

Đáng!

Tất cả mọi thứ đều đáng!

____________•π•π•__________
Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ