•Chương 47•

216 16 16
                                    

Sự thật đã được hé lộ trước măt hắn!

"Ha...." sự thật ập thẳng vào mặt như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu hắn, thậm trí hắn đứng còn không muốn vững nữa loạng choạng lùi ra sau mấy bước như muốn té may là có Tiết Dương kế bên dang tay đỡn lấy hắn.

"Hức....hức" có lẽ sự thật quá lớn ngay lúc này hắn chưa chấp nhận được, hắn cố gắng kìm nén cơn khóc của mình dùng tay che đi đôi mắt bắt đầu có lệ nhưng tiếng khóc không thể giấu được, bọn y vẫn nghe rõ được thanh âm của hắn là đang run rẩy.

"Đừng khóc! Mọi chuyện ổn rồi" Hiểu Tinh Trần ôm lấy hắn dỗ dành, như cảm nhận được một nơi an toàn vững chắc mà hắn có thể dựa dẫm không kìm nén được bật khóc lớn, hai tay vòng lên nắm chặt lấy áo của y, vì cảm xúc đang rất lớn mà hắn nắm quá chặt nên vô tình cào lên lưng và vai của y mấy vết nhưng y cũng không thấy đau hay rát gì cứ để mặt hắn cào bao nhiu cũng được. Dù hắn có cào nát lưng y thì y cũng sẽ để hắn làm chứ đừng nói là mấy vết vô tình này.

"Hức...aaaa" hắn cứ ghì chặt lấy áo y vùi đầu vào cổ y khóc, Hiểu Tinh Trần cũng rất hiểu, y cúi người xuống để gần hắn hơn để hắn dễ ôm y hơn vì chiều cao giữa họ khá chênh lệch, tay y cũng không để không nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng hắn như dỗ dành. Ngụy Vô Tiện thật sự không biết bản thân bây giờ phải làm gì ngoài khóc, người mà hắn trước giờ yêu mến tin tưởng lại làm như vậy với hắn, người mà trước giờ nói sẽ không làm hắn đau lòng hay khóc bao giờ thì nay lại tặng cho hắn sự thật quá khủng khiếp, người mà hắn một mực tôn quý lại hại hắn như vậy. Giờ biết làm sao đây? Hắn thật sự rất đau chỉ muốn gục ngã thôi nhưng ngay lúc này hắn lại cảm nhận được bọn y cho hắn sự ấm áp tạo cho hắn sự an tâm đến lạ thường tuy biết lúc trước hắn và bọn y đã ở bên cạnh nhau nhưng giờ hắn thật sự không nhớ bọn y đương nhiên không tránh được cảm giác xa lạ, nhưng ngay lúc này hắn cần một nơi để giải bày tâm trạng và cảm xúc mà bọn y lại ở đây! Bên cạnh hắn ngay lúc này sẵn sàng an ủi hắn, nhiu đó thôi cũng đủ rồi. Cả đời hắn luôn suy nghĩ cho người khác chưa từng nghĩ cho mình, luôn đặt an nguy của người ngoài lên hết còn bản thân thì sao cũng được nhưng cuối cùng nhận lại chẳng có gì ngoài đau khổ, như thế là đủ lắm rồi. Lần này hắn muốn ích kỷ mà níu giữ thứ tốt đẹp cho bản thân mình, hãy để hắn được ích kỷ một lần, hắn cũng là con người mà cũng biết mệt chứ đâu thể nào ép hắn hi sinh cho người khác mãi được. Hắn cũng cần được có hạnh phúc của riêng mình chứ. Mặc kệ đây có phải là giả dối nữa hay không hắn cũng muốn đắm chìm vào nó một lần để biết bản thân được người khác yêu thương là gì.

"Không sao! Chúng ta ở đây với em rồi" Tống Lam thấy hắn khóc lớn như vậy thật sự rất thương tâm nhưng y còn có thể làm gì ngoài dỗ hắn sao? Biết sự thật quá lớn hắn đương nhiên không thể thích nghi ngay được, nhưng không sao bọn y sẽ cho hắn thời gian để làm quen dần, bọn y đợi hắn được cả ngàn năm mà không lẽ thêm vài năm nữa bọn y không đợi được sao?

Hắn cứ khóc lớn như vậy rất lâu, bọn y vẫn luôn ở bên cạnh hắn dỗ dành. Cứ như vậy hắn khóc tới mệt rồi ngủ gục luôn trong lòng y khi nào không hay. Đến khi bọn y không còn nghe thấy tiếng nức nữa cũng biết hắn mệt rồi hắn cần được nghỉ ngơi. Cuối cùng thì bọn y cũng chờ được cái ngày họ thật sự được ôm hắn mà không cần phải lén ôm trong đêm hay đợi lúc hắn ngủ mới dám chạm vào hắn nữa, vì bây giờ bọn y có thể ngang nhiên ôm hắn trước mặt bao nhiêu người cũng được, ngang nhiên đánh dấu chủ quyền, nhìn hắn ngủ trong lòng bọn y như vậy thật sự rất hạnh phúc. Nhẹ nhàng bế hắn về Di Lăng Điện cho hắn nằm ngủ, thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc của hắn bọn y cũng không biết nên vui hay buồn nữa, vui vì hắn đã biết sự thật và chịu chấp nhận bọn y hay buồn vì hắn đang trải qua cú sốc lớn đến từ người hắn đã từng rất tin tưởng. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đó nhanh chóng mắt hắn đã trở về như ban đầu.

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ