•Chương 56•

88 8 3
                                    

      "Anh nhi!" Kim Tử Hiên cùng những người kia ở bên ngoài cửa phòng ngủ của hắn, đã gọi mấy lần rồi nhưng hắn không hề lên tiếng cửa phòng cũng khóa mất không cho bọn y vào, bọn y cũng đã ngồi ở đây gần cả 1 nén nhang rồi đó.

      "Anh nhi, mở cửa ra cho chúng ta đi mà!" Nhiếp Minh Quyết nhỏ nhẹ nói, sẽ chẳng ai có thể thấy được cái cảnh mà các Ma Vương cao cao tại thượng ngồi rạp dưới đất trước cửa phòng ngủ của Ma Hậu cầu xin hắn mở cửa, nhìn như bọn y bị hắn đuổi ra khỏi phòng ngủ mà không còn chỗ nào để về vậy. Nhìn vừa hài vừa thương!

       "Đi đi, ta muốn yên tĩnh 1 chút!" giọn g hắn nhẹ nhàng vang lên, nhưng sao nó lại lạnh nhạt đến như vậy chứ. 

      "Nhưng em vẫn chưa ăn được gì!" Nhiếp Hoài Tang.

     "Kệ ta!" 

     "Nhưng-" "Đi Đi" *Choảng* giọng hăn gần như muốn la lớn lên kèm theo đó là tiếng đổ vỡ, khiến bọn y im lặng không nói gì nữa lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Để lại cho hắn sự yên tĩnh mà hắn muốn. 

     Ngụy Vô Tiện ở trong phòng cũng chả khá khẩm hơn là bao, dưới chân hắn là bình bông mà hắn thích nhất mà khi nãy bị hắn đập bể những mảnh vỡ lớn nhỏ li ti cùng nước hòa lẫn với nhau lênh láng khắp sàn những bông hoa bỉ ngạn đỏ đen bị dập tơi tả vài cánh hoa. Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường mệt mỏi úp mặt vô 2 lòng bàn tay che giấu đi cảm xúc hiện tại của mình, cũng chả ai biết bây giờ hắn đang cảm thấy như thế nào nữa hắn chỉ để lộ ra đôi mắt rực rỡ sắc vàng của mình.

      Bọn y ở ngoài đây cũng chả đi đâu xa, chỉ ra chánh điện ngồi đợi hắn. Giờ bọn y cũng rối lắm cũng có biết làm gì đâu mà cũng không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy. Cứ nghĩ hắn sẽ vui khi bọn y tìm được cách giúp hắn lấy lại ký ức chứ. Mà giờ hắn như thế này thì bọn y biết làm sao đây, nhưng giờ kế hoạch cũng đã bàn tính hết rồi đã thành công được 1/3 rồi, giờ không lẽ bọn y dừng lại đổ bỏ mọi công sức xuống sông xuống biển hết? Giờ nghĩ lại bọn y cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa, bây giờ hắn cũng đã chấp nhận bên bọn y làm lại từ đầu rồi cũng đã hạnh phúc rồi giờ bọn y còn làm vậy nữa, quả thật bọn y đã không nghĩ tới hắn tự làm theo ý mình, giờ không biết hắn làm sao đang suy nghĩ gì nữa. Chắc là đang buồn bọn y giữ lắm đây.









        "Các Ma Vương, các ngài đã ngồi ở đây rất lâu rồi đó xin hãy ra bàn ngồi ăn chút gì đó lót dạ ạ!" Nguyệt đi tới nói.

      "Không ăn!" Ôn Nhược Hàn lạnh nhạt nói. Giờ mà bọn y còn tâm trạng để ăn sao hắn còn chưa ăn gì thì bọn y có thể ăn cơm ngon miệng sao.

        "Vâng!" Nguyệt cúi đầu rồi lui ra ngoài. Đi ra cửa gặp Hoa đang đứng ở đó đợi Nguyệt hất nhẹ cằm Hoa lập tức gật đầu rồi đi vòng ra sau đi tới cửa sổ phòng hắn.

     "Ma Hậu!" Hoa khẽ gọi hắn.

     "Chuyện gì?" Ngụy Vô Tện đi lại mở cửa sổ ra, nhìn Hoa đứng bên ngoài. 

      "Người không định ăn cơm sao ạ? Người đã nhịn lâu lắm rồi" Hoa 

     "Ta không đói!" mặt Ngụy Vô Tiện vẫn vô biểu tình như vậy.

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ