Sau 1 ngày chơi mệt rã rời nhưng vô cùng vui vẻ Ngụy Vô Tiện được bọn y bế về điện được bọn y tự tay tắm rửa và nấu ăn cho ăn thậm trí còn muốn đút hắn ăn nữa nhưng do hắn kịch liệt phản đối nên bọn y mới để hắn tự ăn, ăn xong bọn y đưa hắn về giường.
"Ngủ ngon nha Anh nhi!" Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm ngát mềm mại của hắn, 1 điệu bộ ôn nhu đối đãi với hắn.
"Anh...nhi?" hắn nghe y gọi mình như vậy thật sự rất bất ngờ, từ lúc về với bọn y đến bây giờ họ luôn mang lại cho hắn cảm giác bất ngờ đến đột ngột, họ làm những điều mà chưa ai dám làm cho hắn, nói những điều mà không ai dám nói vì hắn. Bọn y thật sự đang chứng minh cho hắn thấy vì hắn bọn y có thể làm tất cả!
Bọn y chỉ mỉm cười chứ không trả lời lại, tính đứng dậy bước đi Ngụy Vô Tiện vội níu lấy góc ống tay áo của Lam Vong Cơ.
"Đêm nay các ngươi có như vậy nữa không?" hắn nhìn bọn y, ý của hắn muốn hỏi là đêm nay bọn y có phải chịu đau đớn như đêm hôm đó nữa không vì hắn có hỏi Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền về chuyện này rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại bọn y.
"Chẳng phải em đã về rồi sao? Mọi chuyện ổn rồi!" Lam Vong Cơ không nói thẳng cũng chẳng từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói ổn rồi chứ y cũng không dám chắc là mọi chuyện thật sự qua rồi vì còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết vẫn đang trì trệ và hơn hết những cơn đau mỗi đêm chưa hết thì bọn y biết mọi chuyện vẫn chưa thật sự ổn. Nó chỉ mới tạm thời lắng đi thôi.
"Đêm hôm qua...." hắn chợt nhớ tới ngày hôm qua sau khi chơi với bọn y xong thì hắn được bọn y dỗ ngủ mất nên hoàn toàn quên bén đi mất chuyện này.
"Mọi thứ vẫn luôn ổn, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta!" Giang Trừng xoay lại nhìn hắn.
"Ngủ đi Anh nhi! Mai rồi sẽ ổn thôi!" Kim Quang Dao nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng trấn an đi nổi lo của hắn.
Thật sự Ngụy Vô Tiện rất lo lắng muốn giữ họ ở lại nhưng bọn y nhất quyết không chịu, bọn y không muốn hắn nhìn thấy bọn y như vậy nữa.
"Nhưng mà...."
"Chúng ta đã chịu đựng hơn cả ngàn năm rồi giờ thêm 1 đêm nữa cũng không sao cả!" Kim Tử Hiên nhìn hắn.
Cuối cùng hắn đành phải nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ, trước khi bọn y đi cũng không quên hôn lên trán hắn 1 nụ hôm cưng chìu và chúc hắn ngủ ngon. Bọn y vẫn đứng đó nhìn hắn cho đến khi nhịp thở của hắn đều đều trầm ổn mới chịu rời đi trước khi đi cũng không quên ngoái đầu lại nhìn 1 cái. Bọn y cùng nhau sánh bước đến động Khởi Nguyên khác với những lần trước bọn y đều đi với tâm trạng khó chịu buồn bã trong lòng thì lần này họ đã vui vẻ hạnh phúc đón nhận những thứ sắp tới. Có lẽ vì Ngụy Vô Tiện đã về rồi!
Bước tới nơi quen thuộc, bọn y đến đây còn nhiều hơn cả điện của mình nữa đó. Mỗi người bọn y chọn một góc phủi phủi vài cái rồi ngồi bệp xuống đất bọn y chả có cảm giác dơ bẩn hay bụi bặm gì cả, đơn giản là bọn y quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfic❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...