•Chương 16•

296 37 17
                                    

Ngụy Vô Tiện ngủ an nhàn tới kỳ lạ. Trong giấc mộng hắn mơ thấy bản thân đang nằm trong lòng của những người nào đó không rõ mặt mũi như thế nào, nhưng làm sao hắn lại có cảm giác đau lòng đến vậy. Vô thức bên ngoài hắn rơi nước mắt. Bọn y ngồi bên cạnh thấy như vậy đưa tay lau đi.

"Em...em ấy đang khóc?" Lam Hi Thần ngỡ ngàng. Hắn khóc vì điều gì? Vì hắn bị bọn y tách ra khỏi gã? Hay vì hắn đã nhớ về bọn y? Chắc không có chuyện đó đâu.

"Vô Tiện, ngươi thật sự không nhớ chúng ta sao?"

"Ngụy Anh! Ngươi thật sự đành lòng như vậy sao?"

"A Anh, ngươi thật sự nỡ bỏ lại chúng ta, bỏ lại Liên Hoa Ổ sao?"

"Chúng ta không đủ yêu ngươi hay sao? Mà sao ngươi lại làm vậy?"

"A Tiện, xin hãy nhớ lại chúng ta đi!"

"Chúng ta luôn ở đây chờ ngươi!"

Những giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, nhưng chẳng tài nào hắn nhớ được. Muốn tỉnh dậy nhưng không tỉnh được. Muốn cử động thân thể càng không nhúc nhích được. Chỉ có những giọt nước mắt cứ liên tục chảy ra từ khóe mắt của hắn.

"Sao em ấy cứ khóc mãi thế?" Lam Vong Cơ lo lắng, tay cứ liên tục lau nước mắt cho hắn.

"Gọi người tới xem cho em ấy đi!" Giang Trừng.

"Linh lực bị hỗn loạn vì các ngài đã sử dụng sức mạnh quá cường đại lên người của Ma Hậu cộng thêm 1 nguồn linh lực ko nhỏ đấu chọi trên thân thể Ma Hậu nên mới dẫn tới người ngủ li bì không tỉnh được!" 1 vị thần chết cực đẹp trai lâu đời rất giỏi về y thuật, vừa xem cho hắn. Nói lâu đời nhưng vị thần chết này không hề già thậm trí nhan sắc không hề lão hóa dừng mãi ở độ tuổi đẹp nhất. Thân hình cao to cường tráng trên tay cầm quyền sách dày cộm, bên hông là cây lưỡi hái được thu nhỏ gắn trên cái mề đay quấn quanh hông. Chỉ cần muốn là rút ra thì lưỡi hái sẽ quay về kích thước to lớn như cũ cho chủ nhân sử dụng.

Là Thần Chết đứng đầu trong đội ngũ thần chết của bọn y. Vừa giỏi y thuật khiêm luôn viện bảo tàng kiến thức giúp bọn y. Chỉ cần bọn y muốn biết thứ gì Thần Chết này đều trả lời được hết. Vì khá hữu ích nên Thần Chết quyền lực chỉ dưới bọn y mà thôi.

"Cách nào để em ấy tỉnh dậy?" Kim Quang Dao lạnh lùng hỏi.

"Dễ thôi, chỉ cần các ngài truyền 1 nguồn linh lực cực kỳ nhỏ từ từ vào người Ma Hậu mỗi ngày thì người sẽ tỉnh dậy. Nhớ là nhỏ và từ từ thôi nha!" Thần Chết nói nhưng ánh mắt cứ dán lên gương mặt đẹp hơn hoa của hắn.

'Ma Hậu thật sự đẹp hơn truyền thuyết kể lại nhiều!'

"Còn gì nữa không?" Kim Tử Hiên

"Dạ, vì bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của các ngài nên thân thể của Ma Hậu hơi suy nhược hy vọng các ngài sẽ nhẹ nhàng với Ma Hậu 1 chút. Đừng làm tổn thương Ma Hậu!" Thần Chết lúc này mới hướng mắt qua nhìn bọn y.

"Hết rồi?" Nhiếp Minh Quyết nhướng mày.

"Đã hết!" Thần Chết.

"Lui đi!" Nhiếp Hoài Tang.

"Xin phép!" Thần Chết lui ra ngoài.

"Đáng lẽ chúng ra không nên dùng nhiều sức mạnh như vậy!" Ôn Nhược Hàn tự trách.

"Nhưng không dùng cách đó thì còn cách nào nữa đây? Ngươi sẽ mang em ấy đi bằng cách gì khi em ấy còn ở bên phe gã?" Ôn Ninh nhướng mày hỏi.

"Đúng là chỉ còn cách này nhưng đã quá mạnh tay rồi!"Tiết Dương.

"Thay vì ở đây tự trách thì nên vui mừng đi!" Hiểu Tinh Trần khoanh tay dựa người vào bức tường.

"Mừng vì chúng ta đã đem em ấy về được!" Tống Lam mỉm cười.

Bọn y mỉm cười, mừng vì hắn đã ở bên bọn y. Mừng vì bọn y đã cướp hắn từ trong tay của gã và cướp trước mặt gã, đường đường chính chính đem hắn đi mà không ai ngăn cản được. Bọn y có thể coi đây là 1 chiến thắng lớn vậy.

------------------------

*Cạch*
Thần Chết bước vào phòng, cởi bỏ lớp áo choàng đen gườm gà, quăng đại lên giường. Tùy tiện ngồi xuống ghế ngửa cổ ra sau. Vuốt mái tóc đen dài rũ rượi.

"Ah~ Ma Hậu đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình!" mở đôi mắt vàng nhạt ra nhìn lên trần nhà.

"Thật không ngờ lại yêu nghiệt tới như vậy. Bảo sao các Ma Vương lại mê mệt như vậy!" Thần Chết cười nhạt.

Vội ngẩng đầu dậy, với lấy cuốn sách dày của mình, lật lật 1 hồi mới dừng lại ở 1 trang. Đọc qua 1 lúc mới ngưng lại.

     "Thì ra là đã quen nhau từ trước!" Thần Chết gật đầu tỏ ý hiểu chuyện.

     Đọc thêm 1 lát nữa, thì mới Thần Chết mới mở ra cuối trang sách. Cầm lấy cây viết lông đặt bút lên ghi 1 dòng chữ.

      Trần Hứa Minh-Ngụy Vô Tiện

     Phải rồi, cái tên mà ít ai được biết tới ngoài bọn y ra. Tên thật của Thần Chết. Đã khắc cốt ghi tâm ngoài người mình yêu thì không ai được biết tới cái tên đó cả.

     Bọn y biết được cũng là vì bọn y là chủ nhân, nên bọn y có quyền được biết điều đó. Còn lại thì không được.

     Nay Thần Chết đã ghi tên mình ra cùng tên với hắn thì cũng chính là người mà Trần Hứa Minh yêu!

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ