•Chương 34•

122 17 11
                                    

      Hắn bước về tẩm điện của mình, ngồi thụp xuống giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy, tại sao? Tại sao sau khi nói những lời đó xong trái tim hắn lại thắt lại đau đớn vậy. Rõ ràng là hắn rất ghét bọn y mà, chỉ vì thua 1 trận đấu mà hắn bị giam cầm ở đây. Sự căm ghét, phẫn nộ ngày càng tăng thêm chứ nhưng tại sao hắn lại đau đớn khi nói những lời đó chứ. Bọn y đáng phải nhận như vậy mà tại sao giờ hắn lại hối hận về những lời nói đó chứ. Không phải tâm hắn đã xao động rồi chứ?! Hắn đã phản bội Thánh Quang rồi sao? Không thể nào! Gã là tất cả của hắn, hắn không thể nào phản bội lại gã được. Tuyệt đối không! Chắc chắn là bọn y đã làm gì lên hắn rồi vậy nên hắn mới xao động tâm lý như vậy được! Đúng vậy! Là tại bọn y, là tại Thập Ngũ Hoàng Tử!

     Hắn ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu đọc lời cầu nguyện gửi tới gã. Lời cầu nguyện nó như 1 con bồ câu đưa thư vậy, chỉ cần người nhận còn sống thì gã vẫn sẽ nhận được, chỉ cần người gửi còn sống thì gã vẫn sẽ biết hắn đang an toàn và thông qua việc đó Ngụy Vô Tiện có thể xác nhận gã có còn sống hay không. Nếu hay gã có thể trả lời lại thì tốt quá!

      Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện bắt đầu đọc, gửi đi phải lúc lâu sau hắn vẫn chưa nhận được lời đáp cũng chẳng biết gã đã nhận được hay chưa. Tới đây lòng hắn như lửa đốt vậy! Vậy là gã đã bật vô âm tính. Ngụy Vô Tiện lòng lo lắng không ngui, hắn không biết rằng gã đã bị bọn y bế phong sức mạnh không thể đáp trả lại hắn nhưng gã vẫn nhận được lời cầu nguyện của hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào lòng bàn tay trái của mình. Nếu là lúc trước mỗi khi hắn cầu nguyện cho gã thì gã sẽ dùng phép làm cho trong tay hắn xuất hiện 1 bông hoa hồng trắng coi như lời đáp trả gã đã nhận được mọi tâm tư của hắn rồi còn bông hoa này coi như tặng hắn. Nhưng sao giờ hắn cứ nhìn mãi mà không thấy thứ gì xuất hiện hết vậy. Thật muốn trở lại khoảng thờii gian trước đây quá! Hắn nhớ gã....

      Bên đây, gã đang bất tỉnh nhân sự, thì nhận được lời cầu nguyện của hắn, mở mắt ra nhoẻn miệng cười. Ồh! Thì ra Ngụy Vô Tiện đang nhớ về gã, xem ra trò xóa ký ức của gã thật sự có hiệu quả đấy chứ! Để gã xem với hoàn cảnh này khi Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng nhớ thương về gã không ngừng như thế này thì làm sao bọn y mới có thế thắng được gã đây. Làm sao bọn y mới có thể đem hắn trở về đây! Hah tính cách cứng đầu không chịu quy phục của hắn đâu phải bọn y không biết đâu chứ, trò chơi này gã đã nắm chắc phần thắng về mình rồi.

     Gã đưa mắt liếc qua 2 tay bị chặt cụt của mình thở dài não nề xem ra phải mất rất nhiều thời gian để tái tạo lại 1 bộ phận mới đây, nhưng rồi gã lại sực nhớ ra chuyện gì đó, mỉm cười đắc thắng. Gã có cách để giúp bản thân đẩy nhanh quá trình tái tạo rồi, giờ chỉ mong hắn luôn cầu nguyện cho gã mỗi ngày.

      "Yah.... Tỉnh rồi sao? Thánh Quang đáng kính" 1 giọng nói bất ngờ đầy sự khinh bỉ vang lên.

     "Hửm? Ngươi là?" gã chẳng buồn bất ngờ hay giật mình chỉ đưa mắt liếc ra chỗ phát lên giọng nói kia.

     "Ngươi không nhớ ra ta sao?" bước lại gần gã hơn. Để cho gã có thể thấy được gương mặt của mình.

      "Là ngươi!" gã nhíu mày nhìn kẻ vừa lại gần mình kia.

      "Ừm! Là ta" kẻ kia tùy tiện nhúng vai khiêu khích gã.

      "Tới để xem ta thảm hại như thế nào sao?" gã vẫn nhíu mày nhìn kẻ kia, càng nhìn càng thấy ghét!

      "Đúng vậy đấy Thánh Quang đáng kính ạ" kẻ kia cười khinh gã.

      "Nếu thấy rồi thì cút đi" Thánh Quang lạnh lùng nói.

      "Chuyện chưa xong ta sao đi được chứ" kẻ kia vẫn cứ lỳ mà đứng đó. Nếu không phải gã cụt tay và mất đi sức mạnh thì gã thề sẽ 1 kiếm đâm chết kẻ trước mắt mình, thật ngứa mắt, cái gương mặt khinh bỉ đó cùng với nụ cười nhếch mép kia thật làm gã chướng tai gai mắt hơn nữa.

     "Có gì nói lẹ! Rồi cút!!!" gã nói.

      "Yah! Thật là thiếu kiên nhẫn đấy! Coi bộ tốc độ hồi phục của ngươi rất chậm so với trước kia, đã qua 1 tuần rồi mà chả thấy tái tạo lại gì cả" kẻ đó châm chọc vào cánh tay cụt lủng của gã làm thú vui.

      "Nếu không phải bị bọn khốn kia cùng các ngươi hợp sức lại thì ta làm sao có ngày này!!!" gã tức giận nói, nhắc tới đây sự tức giận của gã lại lên tới đỉnh điểm. Nếu không phải bọn y cùng 5 tên khốn này chơi xấu gã thì làm sao có chuyện gã thảm tới vậy chứ!

     "Ha ha ha" kẻ kia bật cười lớn khi thấy sự tức giận của gã khi kẻ đó  nhắc tới chuyện này. Đúng! Nếu không phải bị bọn y và 5 người họ hợp sức lại cộng thêm chút mánh khóe thì làm sao Thánh Quang cao cao tại thượng lại nằm đây như kẻ khuyết tật thế kia. Nhớ lại thật hả dạ đó nha.

      Kẻ đó cười tới ra nước mắt vẫn cứ cười, Thánh Quang nhìn kẻ đó cười mà càng tức hơn, hận không thể chém chết tên đó. Kẻ đó cười thêm lúc nữa mới bớt cười được nhưng miệng vẫn còn nở nụ cười khoái chí kia.

     "Uống đi" kẻ đó lấy trong người ra 1 lọ thuốc nhỏ, dốc ra tay chỉ 1 viên thuốc đen ngòm, đem lại đặt trước miệng của gã nói.

     "Làm sao ta dám uống khi không biết đó là dược hay độc? Khi hiện tại lại là kẻ thù" gã lạnh nhạt nói.

      "Dược hay độc là tùy vào viên thuốc chứ ta sao biết được chứ!" kẻ đó nhún vai hời hợt nói.

       "Nhưng ta nghĩ ngươi biết rõ ý nghĩa của câu 'kẻ thù của kẻ thù là bạn' mà" kẻ đó tiếp lời với 1 nụ cười thật đắc ý.

      Thánh Quang và kẻ đó nhìn nhau 1 lúc rồi đồng loạt mỉm cười ghê rợn, xem ra đã hiểu ý nhau rồi. Người ta nói đúng kẻ thù của kẻ thù là bạn mà! Và chúng ta đang ngồi chung 1 con thuyền cùng tiến tới 1 mục đích như nhau cả. Gã nhẹ nhàng mở miệng nuốt viên thuốc đó vào!

____________•π•π•__________
                                   Cảm ơn vì đã đọc
    

    

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ