"Ma Hậu!"
Ngụy Vô Tiện đang lo bận giải quyết số sổ sách, hoàn toàn không để ý tới có người đã bước vào thư phòng của mình, tới khi người đó cất tiếng gọi thì hắn mới biết là có người đã đứng trước mặt mình từ khi nào.
"Chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn.
"Nay cũng đã tròn 1 tháng người tiếp quản mọi việc rồi nhỉ?" Kỵ Sĩ Trắng hành lễ xong cũng đứng dậy nói.
"Có gì sao?" hắn lại tiếp tục cúi xuống làm việc của mình, cây bút trên tay hắn tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ.
Cũng đã 1 tháng hắn chưa gặp lại bọn y lần nào nữa, từ sau sự việc đó bọn y như hoàn toàn bốc hơi luôn, hắn cũng nhiều đêm ngẫm nghĩ về lần đó, quả thật hắn có nặng lời với bọn y quá không nghĩ bọn y sẽ đóng cửa bế quan luôn. Có những lúc hắn muốn hỏi Thần Chết khi nào bọn y mới xuất quan nhưng lại không có đủ can đảm để mở miệng hỏi, chỉ dám suy nghĩ trong lòng rồi giữ im như vậy, mà cũng không hiểu vì sao khoảng thời gian gần đây hắn liên tục mơ thấy bọn y, mơ thấy họ đang nắm tay hắn dẫn đi đó, mơ thấy bọn y thân khoác những bộ y phục tươi sáng cùng gương mặt hạnh phúc nhìn hắn, mơ thấy họ nói 'ta yêu ngươi, Ngụy Anh' không hiểu sao lúc đó lòng hắn cảm thấy rất ấm áp vô cùng như có dòng suối ấm nóng chảy len lỏi vào trái tim lạnh giá của hắn vậy, hắn có thể cảm thấy rất rõ tim mình đập rất loạn nhịp mỗi khi mơ thấy bọn y.
Rồi cũng có lúc hắn lại mơ thấy bọn y thân đầy máu tanh tưởi vết thương chi chít, mơ thấy hắn đang được bọn y bảo hộ trong lòng dù họ đã không còn tẹo vững vẫn một mực ôm hắn vào lòng, mơ thấy bọn y gục gục dưới nên đất mặt mài đầy máu nhưng vẫn nở nụ cười với hắn nói 'ta yêu ngươi, Ngụy Anh!' những lúc mơ thấy những giấc mơ như vậy hắn sẽ giật mình bật dậy hoảng hốt tim hắn đập vừa nhanh vừa mạnh lại rất đau đớn, tại sao cùng 1 câu nói cùng những người đó nói mà hắn cảm thấy rất rõ 2 luồng cảm xúc khác biệt quá vậy, hắn cũng không hiểu sao thấy bọn y như vậy hắn rất xót không kìm được mà khóc 1 trận.
Dần dần rồi hắn cảm thấy trái tim mình không còn nghe theo lý trí nữa, có những lúc hắn vô tình nhớ tới bọn y là y như rằng trái tim hắn đập nhanh và mạnh lại có thêm 1 cái cảm giác không ngừng dâng lên trong lòng hắn, rất muốn được gặp bọn y. Bây giờ lý trí của hắn cũng dần không muốn nghe lời hắn nữa cứ liên tục nhớ tới bọn y hại cho trái tim hắn đập vừa nhanh vừa mạnh lại còn bồi hồi không ngừng. Có lẽ hắn sẽ không thừa là hắn đang rất nhớ bọn y, nhớ tới chết đi được. Hắn sẽ không thừa nhận đâu.
Có còn nhớ lần bọn y truyền cho hắn 1 chút ký ức vào trong tiền thức không? Cộng thêm mỗi ngày đều ngửi mùi hương của bỉ ngạn đen nữa, đã giúp hắn mơ lại những chuỗi sự kiện trước kia 1 cách mơ hồ đứt đoạn, tuy không nhớ rõ nhưng ít nhất nó đã đánh thức được 1 phần cảm xúc của hắn dành cho bọn y từ sâu bên trong hắn. Cuối cùng hắn cũng đã có 1 chút tiến triển tốt rồi!
"Thần có thứ này muốn cho người xem!" Kỵ Sĩ Trắng nói.
"Thứ gì?"
"Bây giờ thì không tiện nhưng tối thần dẫn người đi xem!" Kỵ Sĩ Trắng nói với 1 vẻ mặt rất điềm tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Фанфикшн❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...
![•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ](https://img.wattpad.com/cover/306345803-64-k778513.jpg)