•Chương 18•

281 43 35
                                    

       Ngụy Vô Tiện thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ. Lời muốn nói cũng chẳng nói được nó cứ nghẹn lại ở cổ họng 1 chữ cũng chẳng thốt lên được.

      Hắn đưa tay, muốn chạm lên gương mặt thấm đẫm nước mắt của Ôn Ninh nhưng chưa kịp chạm tới đã bị Ôn Ninh giữ lại.

      "Ngươi thật sự đã quên hết rồi!" Tiết Dương lau đi những giọt nước mắt.

      "Ta-" Ngụy Vô Tiện tính nói gì đó.

       Hiểu Tinh Trần bất ngờ, cầm tay hắn lên. Hôn lên mu bàn tay hắn 1 cái. Ngay lập tức cơn buồn ngủ ập tới não của hắn. Thật sự không thể chống lại được. Gục ngã vào ngay vòng tay của Tống Lam ở gần đó.

       Thật nhẹ nhàng mà Tống Lam đặt hắn xuống giường lại. Y đưa tay lên giữa trán hắn. Truyền 1 thứ gì đó vào đầu hắn. Y muốn chia sẻ ký ức lúc trước mà hắn đã quên, cho vào sâu trong tiềm thức hy vọng hắn sẽ thấy và nhớ lại, có lẽ nó sẽ có ích. Bây giờ bọn y chỉ có thể làm vậy thôi chứ thật sự không biết nên làm gì để hắn trở lại  như trước.

----------------------

     "Thánh Quang a Thánh Quang. Nhìn ngươi thật thảm a" 1 giọng nói ấm vang lên.

      "Từng làm mưa làm gió 1 thời mà giờ phải nằm liệt ở đây a!"

      "Để ta xem coi ngươi sẽ như thế nào để giành lại A Tiện đây!"

      "Đừng có tự mãn như thế!" bất ngờ gã cất giọng nói lên đáp trả.

      "Hô~ còn sức để trả lời à?"

       "Nếu không phải ta bị bế phong sức mạnh thì xác định sớm đi!"

       "Để ta xem ngươi sẽ làm gì nha Thánh Quang''

       Nói rồi bỏ đi mất tâm để mặt Thánh Quang nằm đó tức đến muốn thổ huyết. Tay chân đã bị chặt cụt, sức mạnh cũng chẳng sử dụng được. Xem ra gã phải tốn kha khá thời gian để chuẩn bị đem hắn về đây!.

-------------------

       "Vậy là các ngài muốn tìm cách giúp Ma Hậu nhớ lại ký ức bị xóa?" Hứa Minh đứng dưới, ngước mặt nhìn lên bọn y đang an tọa tại ngai vàng của mình.

      "Phải, ngươi nói xem coi cách gì đây?'' Hiểu Tinh Trần chống tay nhìn xuống.

      "Chờ thần 1 lát" nói rồi Hứa Minh lật cuốn sách của mình ra. 1 quyển sách đen

       Độc quyền chỉ có 2 quyển trên đời không có quyển thứ 3. Được tạo từ hàng ngàn hành vạn sức mạnh của trời và đất. Không thể đốt bỏ, cũng chẳng thể xé bỏ.

      1 quyển nói về quá khứ nó cho chúng t biết những thứ chúng ta muốn biết từ quá khứ bao gồm những câu hỏi mà ta thắc mắc. Nó đến đáp giải được hết tất cả cho dù có khó tới đâu.

      Còn 1 quyển nó sẽ cho chúng ta biết tới tương lai, biết những chuyện sắp xảy ra và hậu quả sẽ như thế nào. Quyển sách này sẽ cho chúng ta biết hết tất cả mọi chuyện ở tương lai.

      Không ai có thể biết tên của cuốn sách đó là gì, dù có hỏi thì nó cũng không cho biết. Chỉ có thể gọi nó là "Quá khứ" và "Tương Lai". Điều đặc biệt là quyển sách Quá Khứ có thể tồn tại và hoạt động hoàn toàn độc lập được nhưng sách Tương Lai thì không. Vì sao? Vì phải có quá khứ thì mới có tương lai. Không có quá khứ thì tương lai chả có. Vì vậy chỉ khi quyển sách Tương Lai ở chung với cuốn sách Quá Khứ thì chúng ta mới sử dụng được nó còn không thì chả khác nào cuốn sách bỏ. Hoàn toàn vô dụng! Kẻ nào không biết

      Nghe tới tương lai và quá khứ nghe hay nhỉ? Huống chi là biết trước nó nghe tuyệt vời nhỉ? Nhưng cái gì cũng có cái lợi và cái hại hết. Khi 2 quyển sách ở gần nhau thì sức mạnh của chúng sẽ đạt tới cực đại. Có thể phá hủy toàn bộ mọi thứ chỉ trong tích tắc khi kẻ cầm 2 quyển sách ra lệnh. Nói cách khác khi có 2 thứ đó trong tay thì không gì là không thể.

     Và quyển Quá Khứ hiện tại đang ở trong tay Hứa Minh, và đang ở bên phe của bọn y. Còn sách Tương Lai ở đâu? Thưa, đang ở chỗ của Thánh Quang, gã đang giữ nó và cất nó ở trên kệ sách trong phòng của hắn mà bọn y không biết.

      "Thần đã có rồi đây!" sau 1 lúc tìm kiếm cuối cùng cũng ra. Bọn y vẫn ngồi đó nhìn Hứa Minh trong ánh mắt vô cùng mong chờ.

      "Mong các ngài nghe kỹ ạ. Nếu muốn lấy lại ký ức đã bị xóa thì phải hòa nước mắt thật lòng của Ma Hậu  vào với máu nơi trái tim của các ngài thì ký ức sẽ được khôi phục hoàn toàn!" Hứa Minh nhếch môi 1 cái.

      "Nước mắt thật lòng của A Tiện a?" Tống Lam nhức đầu lắm a. Bọn y ai cũng nhức đầu.

       "E là khó rồi đây. Còn cách nào khác không?" Lam Tư Truy xoa 2 huyện thái dương đang đập mạnh liên tục như muốn vỡ ra.

       "Thần e là không rồi!" Hứa Minh lắc đầu.

       "Hết cách thật rồi" Lam Cảnh Nghi.

       "Ngươi lui trước đi!" Kim Lăng.

       "Xin phép!" Hứa Minh nói rồi biến mất để lại cho bọn y bầu không khí yên tĩnh để suy nghĩ.

        Nước mắt thật lòng của hắn và máu ở trái tim của bọn y mới là cách giúp hắn nhớ hết tất cả. Máu của bọn y thì không cần phải lo lắng nhưng nước mắt thật lòng của hắn thì thật sự rất khó.

       Hắn hiện tại coi bọn y như kẻ thù không đội trời chung thì có chứ lấy đâu ra mà rơi nước mắt vì bọn y, có khi là hận tới tận xương tủy rồi ấy chứ. 1 giọt cho có cũng không nói chi tới thật lòng với bọn y chứ. Thật sự rất đau lòng, đau hơn gấp ngàn lần những thứ mà bọn y đã trải qua 100 năm đó. Hắn không còn nhớ gì nữa rồi. Gã thật ác độc.

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

      A, tôi thật sự rất muốn hỏi các cô 1 điều.

       Các cô có thích đọc truyện của tôi không? Vì tôi thấy cách viết văn của tôi ngày càng đi xuống ngày càng tệ, sợ là các cô không còn thích như trước đây nữa và cũng 1 phần vì tôi bắt đầu nản rồi 😔

      

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ