•Chương 25•

168 24 5
                                    

"Có rồi, hay đặt là Di Lăng Điện đi. Có được không?" hắn nói.

Trong phút chốc, Kim Tử Hiên ngưng cười, mở to mắt nhìn hắn. Làm sao hắn biết được cái tên này vậy. Là ai đã nói cho hắn biết. Là bọn y hay hắn đã nhớ ra điều gì?

"Làm...làm sao mà em biết tới cái tên này?" Kim Tử Hiên nhìn hắn.

"Cũng không biết nữa, đang suy nghĩ thì đột nhiên 2 từ này nó xuất hiện trong đầu của ta. Ta thấy cũng không tệ nên lấy nó luôn" hắn nói

"Ngươi có còn nhớ gì nữa không?" y dò hỏi hắn. Nhưng nhận lại chỉ là sự lắc đầu từ hắn.

"Sao, cái tên này không được à. Hay để ta đặt tên khác" Ngụy Vô Tiện.

"À không, không có gì. Tên rất hay cứ đặt theo tên này ha" quay trở về gương mặt tươi như lúc nãy nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ.

"Được, vậy ta đi trước. Không làm phiền ngươi nữa" nói rồi hắn đứng dậy bước đi.

"Cứ tham quan thoải mái nha Ma Hậu!" Kim Tử Hiên mỉm cười.

Kim Lân Điện này thật sự rất rộng lớn, đi mãi mà vẫn chưa ra được, ấy vậy mà hắn lại được gặp Kim Lăng.

"Ma Hậu tham quan có mệt không?" Kim Lăng xuất hiện bên cạnh hắn nói.

"Nếu mệt thì có thể cùng ta uống trà nghỉ mệt a" Kim Lăng nắm lấy tay hắn.

"Ta vừa mới uống xong với Tử Hiên" hắn phũ phàng nói.

"Thì sao? Mau vào đây uống trà với ta nào" Kim Lăng chẳng quan tâm mấy, kéo hắn đi mất.

"A!"

"Nào ngồi đây đi" Kim Lăng đưa hắn tới 1 chỗ khá đẹp.

"Ừm" hắn ngồi xuống kế bên y.

"Sao? Ngươi đi tham quan Kim Lân Điện này có được không?" Kim Lăng vui vẻ hỏi.

"Nơi này rất rộng lớn, rất đẹp, đi tham quan rất vui" hắn gật đầu nói, tuy nhiên đi hơi mỏi chân nha.

"Nếu ngươi thích thì bất cứ khi nào ngươi muốn đi cũng được" Kim Lăng.

"Cảm ơn" hắn nhận ly trà, nhấm 1 ngụm.

"À phải rồi, ta có món quà nhỏ cho ngươi nè" Kim Lăng đặt chén trà xuống. Hai tay y nắm lấy 2 tay hắn. Đôi bàn tay nhỏ bé được bao gọn trong lòng bàn tay to lớn của nam nhân kia.

1 lát sau, hắn cảm nhận được trong tay mình có thứ gì đó đang cử động. 1 sinh vật mềm mềm có lông, kích thước khá nhỏ nhưng rất tinh nghịch cứ liên tục cử động.

"Được rồi. Hy vọng ngươi sẽ thích nó" rồi Kim Lăng buông tay hắn ra.

Hắn từ từ mở mở tay ra.

"A!" "Meow Meow" 1 bé mèo con đen thui trong tay hắn, không ngừng dụi đầu vào tay hắn cầu sự sủng nịch.

Hắn bất ngờ nhìn mèo con trong tay mình. Thật đáng yêu! Màu lông đen mum ngắn nhưng rất mềm mại cùng cặp mắt đỏ rực lạnh lùng nhưng dễ thương. Nhìn nó vừa ngầu vừa đáng yêu. Hắn không thể cưỡng lại nổi mà vuốt ve bé mèo

"Thật mềm, ta rất thích nó" hắn vuốt vuốt 2 chi trước của mèo, mềm mềm mượt mượt sờ rất sướng tay. Mà mèo cũng ngoan chìa 2 chân trước ra cho hắn vuốt.

"Ồ, em thích là được rồi" Kim Lăng.

"Cảm ơn" hắn đưa mèo con nhỏ xíu lên vai của mình. Mèo cũng rất hợp tác mà trèo lên đứng trên đó.

"À thôi, ta có việc rồi đi trước nha. Em cứ đi thẳng về phía này sẽ ra khỏi Kim Lân Điện ha" Kim Lăng chỉ cho hắn đường ra xong cũng biến mất.

Hắn cũng đứng dậy đi về phía được chỉ. Quả thật ra khỏi Kim Lân Điện nhưng lại đi vào nơi nào đó có rất nhiều hoa sen. Xuất hiện trước mắt hắn là 1 hồ sen rất lớn với hàng ngàn hoa sen đang đua nhau nở rộ tỏa ra hương sen ngào ngạt.

Hắn đưa chân chạm xuống nước thì không bị ướt giày. Mặt hồ này đi trên mặt nước được. Bé mèo trên vai hắn đột nhiên nhảy xuống mặt nước chạy nhanh về phía trước. Có vẻ nó muốn hắn đi theo nó.

Sải bước chân theo mèo đen, đến 1 chỗ, có 1 nam nhân đang đứng trên mặt nước như hắn. Mặc y phục đen dưới chân người đó là con mèo đen của hắn.

Mèo thành hắn đã tới liền phóng tới chỗ hắn lại dụi đầu vào chân hắn.

"Đến rồi sao?" Giang Trừng từ từ quay lại nhìn hắn.

"Nơi này có làm em cảm thấy quen thuộc không?" Giang Trừng hỏi hắn, đồng thời đưa tay về phía trước ý muốn hắn đặt tay lên tay y.

"Ta thật không nhớ rõ nơi này nhưng rất quen thuộc" hắn đặt tay lên tay y, để y kéo hắn vào lòng.

"Đây là hồ hoa sen ta thích nhất cũng như người trong lòng lúc trước của ta cũng rất thích nó" Giang Trừng ôm hắn trong lòng.

"Nếu ngài đã có người trong lòng. Vậy còn ôm ta làm gì? Không sợ bị hiểu lầm à" không hiểu zao nhưng nghe hắn như như vậy hắn cảm thấy rất đau lòng, đã có ái nhân rồi mà còn ôm hắn. Đây là muốn xem hắn là kẻ thay thế sao?

"Sẽ không đâu" y vẫn cứ ôm hắn. Vốn dĩ đó là hắn mà, làm sao mà hiểu lầm được chứ.

"Vốn dĩ đó là ngươi mà làm sao có chuyện hiểu lầm" Giang Trừng nói.

"Có phải vì ta giống người trong bước tranh kia đến 10 phần nên các ngươi mới nhầm lẫn giữa ta và người đó. Đúng không?" hắn bất chợt hỏi.

Giang Trừng buông hắn ra, nhìn sâu vào mắt hắn.

"Đó không phải là ai khác, mà chính là ngươi. Chúng ta không nhầm lẫn được đâu A Anh. Đó là ngươi" Giang Trừng nắm chặt lấy bả vai của hắn.

"Ta nghĩ là có sự hiểu lầm, ta không phải người trong bức tranh đó. Ta và người đó khác nhau" hắn lạnh lùng nói, phân rõ ranh giới của hắn hiện tại và hắn của trước kia là hoàn toàn khác nhau.

"Ta và người đó là hai cá thể riêng biệt không giống nhau" Ngụy Vô Tiện nhẫn tâm nói.

1 sự hiểu lầm nhẹ được khởi nguồn. Liệu có được hóa giải hay lại càng hiểu lầm chồng chất hơn đây?!

____________•Π•Π•___________
Cảm ơn vì đã đọc

Đoán xem nào các đọc giả của tôi ơi!

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ