"Không biết tới khi nào chúng ta mới có thể ở bên A Tiện đây!" Kim Quang Dao buồn rầu.
"Sẽ nhanh thôi!" Kim Tử Hiên.
Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, bọn y và hắn thật sự mãn nguyện với lúc đó. Sáng việc ai nấy làm nếu hắn rảnh thì sẽ chạy tới thăm bọn y không thì thôi. Còn chiều tối thì họp mặt lại với nhau, kể nhau nghe những chuyện vui buồn. Có những đêm họ sẽ cùng nhau đi săn đêm, không thì trò chuyện với nhau vừa uống rượu Thiên Tử Tiếu bọn y mua cho hắn, rồi đi ngủ. Vậy thôi! Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy nhưng rất hạnh phúc và đầy tiếng cười. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng đập chén bát đồ đạc của hắn và tiếng chửi bọn y. Còn có những đêm bọn y bị đuổi ngủ ở ngoài nữa!
"Lúc đó thật sự rất hạnh phúc, là khoảng thời gian rất đẹp!" Nhiếp Minh Quyết.
"...." không ai nói gì nữa, chỉ để mặc bản thân chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Còn 1 tháng nữa để thực hiện kế hoạch, trong khoảng thời gian đó sau khi biết tên nhau thì bọn y và hắn đã thân với nhau không ít.
1 kẻ mạnh mẽ và cường đại như Thánh Quang thì không khó để nhận ra bọn y đang ẩn nấp sau những linh hồn đó. Chẳng qua là hắn và những người khác không biết được thôi.
Và đây là lần đầu tiên mà bọn y và gã đối diện với nhau với từ cách là kẻ thù đời đời kiếp kiếp, sức mạnh ngang ngửa nhau. Lúc trước gã là thần còn bọn y là người phàm nhân, nhưng kể từ 1 ngàn năm trước lúc mà bọn y đánh mất hắn thì không còn là phàm nhân nữa rồi.
Gã và bọn y ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế gắn kim cương đỏ và vàng. Xung quanh tối đen như mực không thể thấy bất cứ thứ gì ở đây ngoài bọn y và gã. Ở đây cũng chẳng chứa thứ gì hoàn toàn trống rỗng. Đây là không gian 3 chiều nơi mà bọn y và gã mới vào được. Ở đây nói chuyện hay chém giết cũng chẳng ai biết hay phát hiện. Ở đây bên ngoài nói không nghe, bên trong nói bên ngoài cũng chẳng nghe. Rất thích hợp nói chuyện riêng a!
"Các ngươi ngang nhiên bước vào Thánh Địa của ta. Đây là cố tình khiêu khích hay ý khác?" Thánh Quang ung dung nói.
"Ý gì? Chẳng phải ngươi là người rõ nhất sao? Thánh Quang" Nhiếp Hoài Tang.
"Ngụy Vô Tiện là người của ta, các ngươi không có quyền cướp đi!" gã mạnh miệng tuyên bố.
"Ai là người của ngươi?" Ôn Nhược Hàn nhướng mày.
"Hắn vốn là người của chúng ta, là ngươi đã cướp hắn đi. Ngươi mới là kẻ cướp! Sao bây giờ lại đổi thành chúng ta rồi?" Ôn Ninh.
Gã nhất thời cứng họng. Đúng! Bọn y nói đúng gã mới là kẻ cướp. Là gã đã đoạt hắn từ tay của bọn y mà. Nhưng cũng vì hắn quá thu hút, quá yêu nghiệt. Đến nổi người chỉ biết tới sức mạnh như gã cũng phải ngã lòng yêu hắn! Hắn là bảo bối, là phép màu, là ánh sáng mà gã luôn muốn có được.
"Đó là chuyện của 1 ngàn năm trước. Bây giờ là hiện tại, nhìn xem! Hắn đang vui vẻ và hạnh phúc bên ai? Là ở bên ta hay ở bên các ngươi vậy?" thấy không đáp trả lại được, gã đành chuyển qua chọc tức bọn y.
Bây giờ đến lúc bọn y câm họng. Không thể nói gì hơn. Đúng là hiện tại hắn đang hạnh phúc bên gã, còn bọn y ở đây thì đau khổ vì hắn.
"Đúng không? Có phải hắn đang vui vẻ khi ở bên ta mà!" Thánh Quang nhếch mép.
Bọn y dùng ánh mắt căm phẫn nhìn gã. Hận không thể bóp cổ gã tại đây. Chẳng qua là gã không thể chết thôi, nếu không gã không dễ gì mà ngồi ở đây chọc tức bọn y đâu. Chắc chắn đã bị bọn y xiên hơn 100 nhát rồi.
"Đừng nhìn ta như thế chứ! Ta sợ đấy!" thấy chọc tức bọn y thành công, trong lòng gã rất thỏa mãn a.
"Là....các ngươi đã đeo cho hắn chiếc vòng đó! Đúng không?" Thánh Quang hỏi.
"Phải đó! Biết rồi còn hỏi!" Tiết Dương cục súc nói.
"Ngươi cũng đâu có vừa gì! Cũng cho em ấy đeo thêm đấy thôi!"Hiểu Tinh Trần.
"Là các ngươi giở trò trước!" gã nhíu mày.
"Hừm! Người của bọn ta ngươi cũng cướp, đây chẳng qua là bọn ta lấy thứ nên thuộc về chúng ta thôi!" Tống Lam hừ lạnh.
"Vậy để xem, ta hay các ngươi sẽ có được hắn!" Thánh Quang mạnh miệng tuyên chiến.
"Ha~ em ấy là người của chúng ta thì mãi mãi chính là vậy. Ngươi để không bao giờ có được em ấy đâu!" Lam Tư Truy khẳng định, cuộc chơi này bọn y chính là kẻ chiến thắng.
"Có lẽ các ngươi đã quên mất 1 chuyện! Ký ức của hắn về các ngươi đều bị ta xóa đi hết tất cả. Vậy cho ta hỏi?"
"Vậy các ngươi thắng bằng cách nào?" gã cười đắc ý.
Bọn y nhất thời đứng hình!
Phải rồi! Hắn bây giờ còn chẳng nhớ tên bọn y thì bọn y cướp hắn về bằng cách nào đây!
Tức giận! Thoát khỏi không gian 3 chiều. Bỏ lại gã đang cười lớn vô cùng đắc ý kia. Trận chiến này gã nắm hơn 60% thắng rồi.
Bọn y bay ra khỏi Thánh Địa, trở về với Địa Ngục. Phải tìm cách giúp hắn nhớ lại. Chắc chắn sẽ có cách cho hắn nhớ lại bọn y mà. Nhất định là như vậy!____________•Π•Π•___________
Cảm ơn vì đã đọcTôi có nên cho Thánh Quang và Tiện Tiện đến với nhau không? Là cho bọn y và Thánh Quang đều là công của Tiện Tiện.
Mong ý kiến nha! 🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfic❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...