•Chương 28•

166 22 6
                                    

     "Phù! Cuối cùng cũng đưa y đi ngủ rồi!" Ngụy Vô Tiện thở mạnh, hắn đã đưa Ôn Ninh đi nghỉ rồi, nên giờ hắn mới đứng chống tay vào cửa mà thở mạnh đây. Mà phải nói y nặng lắm luôn đấy  dìu y đi mà toát mồ hôi hột cả ra.

        "Mệt chết đi được" Ngụy Vô Tiện lau mồ hôi bên 2 thái dương.

        "Ma Hậu nhỏ vừa làm gì mà toát cả mồ hôi vậy?" Tiết Dương thình lình xuất hiện bên cạnh hắn.

      "Yahhh! Hết hồn à" bị Tiết Dương hù cho 1 cái điếng hồn.

       "Haha! Có gì mà Ma Hậu hết hồn vậy" Tiết Dương bật cười, khoanh tay nhìn hắn.

        "Ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta giật mình!" Ngụy Vô Tiện tay đặt vào tim cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh và mạnh.

        "Sao lại hết hồn? Ta thấy bình thường mà. Hay là em làm gì đó mờ ám nên mới có tật giật mình?" Tiết Dương hơi hạ thấp người xuống nhìn hắn, nhìn cái gương mặt đỏ lên vì bị chọc kia thật yêu làm sao. Ở cái Vùng Đất Cấm này ai làm chuyện gì sao mà Thập Ngũ Hoàng Tử không biết được chứ nói huống chi là Ma Hậu này đây.

       "Ta không có!" hắn lắc đầu.

       "Vậy sao lại giật mình? Hửm?" Tiết Dương dang 1 tay ra ôm lấy eo hắn kéo vào lòng.

       "A!" hắn bất ngờ.

       "Đi! Ta đưa em về chỗ ta" nói r y ôm hắn đi về Thập Bất Điện của mình.

     

        "Xin mời Ma Vương và Ma Hậu dùng ạ" 1 ác nữ đem trà, bánh và kẹo ngọt đặt lên bàn cho y và hắn thì lui đi ngay lập tức, không muốn phá đám không khí riêng tư của 2 người này.

       "Em ăn nhiều một chút, em ốm lắm đấy Ma Hậu" Tiết Dương đưa cho hắn 1 miếng bánh ngọt, lại đẩy cho hắn ly trà thơm.

       "Cảm ơn" hắn nhận lấy tất cả.

       Tiết Dương chỉ mỉm cười nhìn hắn từ tốn ăn. Ăn thôi mà cũng đáng yêu đến vậy sao. Y đưa tay tới lau đi miếng bánh vụn dính ở mép môi của hắn mà đưa vào miệng liếm. Bánh vốn dĩ đã ngọt mà khi y nếm từ trên miệng hắn còn ngọt hơn thế nữa.

      Hắn nhìn hàng động của y mà đỏ cả mặt lên, xấu hổ quá đi mất!

      "Ngươi làm gì vậy?" hắn ngượng chín hết cả mặt.

       "Ta chỉ nếm bánh thôi mà" Tiết Dương làm như chưa từng có chuyện gì vậy.

       "Bánh trên bàn có rất nhiều sao không ăn mà lại làm như vậy?!"

       "Làm như vậy là làm như thế nào?" Tiết Dương nhìn hắn ngại mà đắc ý trong lòng muốn chọc hắn thêm chút nữa.

       "Ngươi..... Quá đáng!" hắn ngại, bỏ miếng banh xuống không ăn nữa.

        "Quá đáng à? Ta còn có thể hiện quá đáng hơn nữa kìa" Tiết Dương chồm người lên mặt sát mặt với hắn còn thiếu 3cm nữa là môi chạm môi rồi.

        Ngay khi Tiết Dương chuẩn bị tiến thêm nữa thì....

        "Manh động quá Tiết Dương" 1 giọng nói khác vang lên kéo theo đó là Ngụy Vô Tiện được bế lên, Tiết Dương tức giận khoanh tay nhìn người đang bế hắn.

      "Ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta" Tiết Dương tức giận nói.

       "Thì làm sao?" Hiểu Tinh Trần chẳng mảy may quan tâm y đang tức giận chỉ chỉ lo chăm chăm nhìn hắn.

        "Ngươi-""Ngươi nên biết bản thân đang làm gì và sắp làm gì đừng có mà dại dột" Hiểu Tinh Trần cắt lời nói Tiết Dương xong rồi bế hắn bỏ đi.





     "Xin lỗi, để em bị tên kia ăn hiếp rồi" Hiểu Tinh Trần cười nhìn hắn đặt hắn ngồi đùi mình trên chủ tọa ở Minh Nguyệt điện.

      "Tên đó đã làm gì em chưa?" Hiểu Tinh Trần ân cần hỏi han.

       "Chưa" hắn lắc đầu.

       "Vậy tốt rồi" y gật đầu an tâm

       "Trong Thập Ngũ Ma Vương tên đó là kẻ hiếu chiến nhất đấy nên em phải cẩn thận với tên đó đấy" Tinh Trần cười xoa đầu hắn.

       "Ừm, ta biết rồi" hắn gật đầu.

        "Trong những người ta gặp vừa qua ngươi là người hòa nhã nhất và cũng là bình thường nhất" hắn nói.

        "Vậy à" y hơi nhướng 1 bên mày lên, suy nghĩ không biết những người kia đã làm trò gì mà để bé con này nói vậy.

       "Thôi em ở đây chơi với ta 1 lát nữa nha rồi hẳn đi tham quan tiếp" Tinh Trần ngỏ ý hỏi hắn.

       "Cũng được" hắn gật đầu.

       Hiểu Tinh Trần dẫn hắn vào trong Minh Nguyệt điện của mình. Khoảng độ 1 canh giờ sau hắn mới đi ra và tiếp tục tham quan tiếp.

       "Những thứ ngươi cho ta coi còn có chỗ cần sửa thêm" hắn đứng nói.

       "Vậy phiền em khi nào rảnh tới giúp ta nha" mặc dù rất luyến tiếc nhưng cũng không thể giữ hắn lại quá lâu, đành tiễn hắn đi thôi.

       "Được" hắn gật đầu

       "Vậy ta đi trước ha" hắn hơi xoay người về sau.
  
        "Em đi đi" y vẫy tay tạm biệt hắn.

         "Hẹn ở Di Lăng Điện nha" y nói.

         Hắn gật đầu rồi bước đi tới chỗ Ma Vương tiếp theo thôi!

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc
     

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ