Lam Hi Thần thật sự rất mệt mỏi, vì là khoảng thời gian đến lượt y giải quyết công vụ nên tất cả mọi việc ở Địa Ngục y đều phải quản, từ đầu đến cuối đều tới tay y mới được. Suốt ngày ở trong thư phòng đến nỗi không có thời gian qua thăm hắn nữa.
Thật sự y rất nhớ hắn a. Không thấy hắn trong 1 canh giờ thôi cũng đủ làm y chả còn tâm trí đâu mà làm việc cả.
....
....
....
Đặt bút xuống ghi chút gì đó, hoàn thành đống công vụ của ngày hôm nay. Y cho gọi Thần Chết.
"Ma Vương có gì căn dặn?" Hứa Minh quỳ 1 chân xuống trước mặt y.
"Ừm! Đây là toàn bộ các cấp bậc của Địa Ngục, ngươi đem đi xử đi" Lam Hi Thần gật đầu chỉ vào sấp giấy chất chồng ngay ngắn kia.
"Thần đã hiểu, sẽ ngay lập tức làm xong!" nói rồi Hứa Minh giải quyết việc mình được giao. Thật ra cũng là chuyện thường Hứa Minh luôn là người truyền đạt thông tin từ Ma Vương đến Địa Ngục vì bọn y rất ít khi thông báo gì đó trực tiếp cho Địa Ngục mà nếu có chỉ toàn là chuyện lớn, ví dụ như chuyện của hắn là 1 trong số đó.
Lam Hi Thần đứng dậy đi ra vườn hoa bỉ ngạn đỏ mà bọn y trồng cho hắn để giải sầu1 chút. Biết vì sao bọn y lại trồng bỉ ngạn cho hắn thay vì hoa khác không? Đơn giản vì nó giống hắn nhất, rực rỡ giữa không khí u lạnh, sức sống mạnh mẽ giữa nơi đầy oán khí chết người, lại là loài hoa dẫn đường cho con người đi tới vòng luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Hắn cũng vậy! Rực rỡ giữa màn đêm lạnh lẽo, mạnh mẽ sống sót giữa Loạn Tán Cương năm đó cũng là người dẫn đường cho bọn y tìm lại được ánh sáng. Nên không gì là hắn không phù hợp với bỉ ngạn cả
Và tất nhiên bọn y hiểu rõ ý nghĩa của nó hơn ai hết, biết đấy, sợ đấy nhưng vẫn cứ trồng. Sợ là sợ sẽ ngày hắn sẽ giống như nó mà sinh ly tử biệt với bọn y lần nữa.
Lam Hi Thần ngắm nhìn những bông hoa mà lòng nhớ tới hắn không ngừng, vừa định đi tới thăm hắn thì bắt gặp hắn đang đi tới gần đây, nhanh chân đi nhanh tới chỗ hắn.
"A Tiện? Ngươi đã khỏe đâu mà tự ý đi ra khỏi phòng vậy?" Lam Hi Thần đi tới cạnh hắn, nắm lấy tay hắn giữ vững. Đúng là trùng hợp vừa hay muốn đi gặp hắn thì ngay lập tức được gặp
"Ta thấy trong phòng ngột ngạt quá nên mới đi ra ngoài ,ngươi đừng hiểu lầm ta sẽ không bỏ trốn sẽ làm theo như lời đã hứa chỉ hi vọng ngươi cũng giữ lời hứa!" hắn vội gỡ tay mình ra, nói 1 tràn.
Không lâu, hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, mở mắt ra thấy mình ở trong phòng là đủ hiểu rồi, hắn chỉ đành cắn răng chấp nhận sự thật, điều quan trọng là phải bảo vệ tính mạnh của những người kia tuyệt đối không được chọc giận bọn y nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Hắn biết chứ, nên phải chấp nhận hết tất cả, đến cuối cùng hắn luôn là người nhìn tới thực tại chứ không phải mộng ảo mà cầu xin bọn y.
"Yên tâm ta biết ngươi không bỏ trốn, thì ta cũng không làm gì những người kia!" Lam Hi Thần.
"Đa tạ Ma Vương!" Ngụy Vô Tiện tính cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfiction❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...