"Vâng chính là chúng thần!" Kỵ Sĩ Đen gật đầu.
"Thật không ngờ cũng có ngày gặp các ngươi ở đây" sau khi đã nhận được sự xác nhận của chính Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thì hắn lại tiếp tục cầm đũa lên.
"Chúng thần cũng đã nghe qua danh của ngài, thật sự rất khâm phục ngài!" Kỵ Sĩ Trắng nói.
"Không ngờ cũng có ngày được gặp người ở đây, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy người còn mạnh hơn so với những lời đồn!" Kỵ Sĩ Đỏ nói.
"Các vị đã quá lời rồi, ta không mạnh như lời các ngươi nói" nếu hắn mạnh như lời họ nói thì hắn đã không thua rồi, nếu hắn mạnh thì đã cứu được Thánh Quang rồi nếu hắn mạnh thì đã cứu được Thượng Cấp và cả Thánh Đường rồi. Nên hắn không mạnh như lời Kỵ Sĩ Đỏ nói.
"Người khiêm tốn rồi Ma Hậu" Kỵ Sĩ Cuối Cùng cười nhạt nói với giọng trầm ấm.
"Mà sao các ngươi lại theo các Ma Vương vậy?" hắn đột ngột chuyển chủ đề nói chuyện, hắn không muốn nói tới mình nữa nói tới chỉ làm hắn thêm đau và càng thêm nhớ những người kia mà thôi.
"Là các Ma Vương đã giải ấn và thuần phục chúng thần" Kỵ Sĩ Đen nói.
"Bằng cách nào?" hắn hơi nghiêng đầu nhẹ hỏi.
"Bằng cách đánh bầm dập chúng thần thôi ạ!" Kỵ Sĩ Đen nói với giọng điệu thản nhiên như chuyện vốn có bình thường.
"Hả?" mặt hắn ngơ ngơ ngốc ngốc trên đầu có nguyên 1 dấu chấm hỏi lớn, mắt to tròn long lanh sau khi nghe được lời Kỵ Sĩ Đen nói. Vẻ mặt này của hắn làm 5 người kia phải bụp miệng nhịn cười tới đỏ cả mặt run hết cả người. Chắc các ngài sẽ không bao giờ thấy được vẻ mặt này của Ma Hậu đâu.
"Là đánh tới gần chết, 2 đánh 4 đánh tới ngóc đầu không nổi mà các ngài vẫn chưa ngưng đánh!" Kỵ Sĩ Đỏ nói với vẻ mặt rất ư là bình thường. Vừa nói vừa nhớ lại cái viễn cảnh ngày đó.
Chỉ với 2 người bọn y mà đánh 4 Kỵ Sĩ Khải Huyền lẫy lừng tới thịt nát xương tan, vũ khí nát vụn như tro bụi vẫn chưa chịu ngưng, đánh tiếp, đánh từ thi triển sức mạnh tới chuyển qua đấu tay đôi mà 2 người bọn y chả nề hà gì. Tính đúng là bọn y đánh 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ mà nhìn bọn y rất đỗi thản nhiên không thèm thở dốc lấy 1 cái nữa nhưng 4 người kia thì quần áo rách rưới, bị thương khắp nơi trên người, tàn hơn cả chữ tàn, 1 khoảng lớn rừng cây bị phá hủy nặng nề. Lúc đó Thần Chết cũng có mặt ở đó và chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối trận đầu khủng khiếp đó, và phải cảm thấy run sợ vì 3 ngày qua bọn y chưa hề đánh nghiêm túc hay dùng toàn bộ sức mạnh chỉ đánh với Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền mà như mèo vờn chuột. Sức mạnh của Thập Ngũ Ma Vương phải gọi là mạnh hơn ai hết, nếu đem lên cán cân với Thánh Quang của Thánh Địa thì bọn y đủ sức ăn đứt, nhưng Thánh Quang kia cũng không phải dạng vừa nếu đánh riêng lẻ với gã thì bọn y không có cửa thắng gã cách thắng chỉ có thể cùng nhau đánh thì cơ hội thắng mới cao hơn được. Bảo sao 1 ngàn năm qua gã đã bảo hộ rất tốt Ngụy Vô Tiện không chút thương tích hay tổn hại nào.
"Ta đã nghe qua sức tàn phá của các ngươi thật là tai hại nhưng không ngờ bọn họ còn mạnh hơn như thế nữa!" nghe nói vậy hắn đăm chiêu suy nghĩ, hiện tại hắn còn không biết mình có mạnh hơn Tứ Kỵ Sĩ không đây nhưng nhớ lại bản thân đã đánh trực tiếp với 1 trong 15 người kia mà còn là đánh ngang ngửa với họ, hắn thật sự đang khá phân vân với sức mạnh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfiction❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...
![•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ](https://img.wattpad.com/cover/306345803-64-k778513.jpg)