Về phần bọn y thì ai về điện nấy, đóng cửa bế quan, xám hối. Mọi việc sẽ giao lại cho Thần Chết rồi sẽ chuyển giao qua cho hắn vị Ma Hậu khiêm luôn Ma Vương, bọn y cũng không chắc hắn có chịu nhận hay không nữa. Nhưng tạm thời bọn y cứ tránh mặt hắn trước đã. Sợ nếu còn xuất hiện trước mắt hắn sẽ làm cho hắn ngày càng chán ghét bọn y hơn rồi mọi chyện đã rắc rối càng thêm rắc rối.
"Hiazzz!" tiếng thở dài nườm nượp của ai đó vang lên.
"Ta còn phải làm tới bao giờ nữa chứ!!!' Thần Chết vừa xử lý công vụ vừa thở dài ngán ngẩm. Trong khoảng thời gian qua trước khi hắn trở về mặc dù Hứa Minh luôn là ngườig làm những thứ này nhưng mỗi lần làm đều khổ sở vô cùng a. Sao bây giờ hắn về rồi mà Hứa Minh còn phải làm như thế này đây! Aa!
"Chịu đi, ai bảo ngươi giỏi mấy thứ giấy tờ này chi rồi giờ than?" Kỵ Sĩ Trắng tay 1 chồng giấy cao hơn cả người đi đến đặt lên bàn cho Hứa Minh. Mà Thần Chết vừa thấy mặt liền tối mù lại.
"Ngươi làm như ta muốn lắm vậy á, chẳng qua ta chỉ biết 1 chút rồi giúp các ngài ai ngờ bị các ngài lợi dụng thường xuyên bế quan để mọi thứ cho ta làm chứ!" Thần Chết tức giận nắm chặt cây bút trong la lớn nói.
"Muốn hay không thì ngươi cũng phải làm thôi!" Kỵ Sĩ Đỏ đem thêm 1 chồng cao hơn người tới nữa.
"Này là cho ngươi!" Kỵ Sĩ Đen đem thêm 1 chồng nữa đặt xuống bàn, Hứa Minh nhìn thấy 2 chồng trước mắt cao hơn núi mặt lại sa sẫm tối hù.
"Ngươi biết lần này các Ma Vương bế quan bao lâu không?" Kỵ Sĩ Cuối Cùng 2 tay bưng 2 chồng đi tới trước mặt Hứa Minh thả xuống 1 cách nhẹ nhàng.
"Ta....không....biết" Hứa Minh ngồi không vững nữa rồi, trực tiếp ngã ngang qua, may mắn được Kỵ Sĩ Đỏ đỡ được đẩy qua bên kia, mà bên kia có Kỵ Sĩ Trắng đỡ lấy đẩy ngược qua lại. Thế là 2 bên đẩy qua đẩy lại Hứa Minh như trái bóng, Hứa Minh sau khi nhìn thấy 5 chồng chất cao như núi kia cũng chả còn tâm hơi đâu kháng cự, cứ mặc kệ bọn họ đẩy mình như trái banh làm thú vui.
"Ồ! Chắc cũng tầm 5-6 tháng gì đó!" Kỵ Sĩ Đen nói.
"Haizz thật là khổ cho các ngài quá đi, đã mệt mỏi vì Ma Giới làm loạn lại thêm bên Ma Hậu nữa, hây ya" Kỵ Sĩ Cuối Cùng đỡ trán cách bất lực.
"Bảo sao các Ma Vương cứ thường xuyên bế quan!" Kỵ Sĩ Trắng đang trong cuộc vui cũng không quên trò chuyện cùng những người kia
"May là có Thần Chết già nua này giúp được 1 chút, không thì các ngài thật sự khổ đây!" Kỵ Sĩ Đỏ vui vẻ với trò chơi của mình cũng không góp thêm phần chọc Hứa Minh
"Ta...không....già-ọeeeeeee!!!!" Hứa Minh chưa kịp nói xong hết câu đã bị 2 người kia đẩy tới nôn mửa những thứ chất lỏng 7 sắc cầu vồng, nôn tới mặt xanh mặt vàng không ngớt. 2 kẻ chủ mưu kia đứng hơi khụy gối 1 tay chống xuống gối 1 tay che miệng cười như thiếu nữ kia.
"Hiazzz! Thật khổ hết sức, thôi chúng ta về ngươi ở lại làm vui vẻ!" Kỵ Sĩ Đen nói, mắt nhìn Hứa Minh vẫn đang nôn ra những thứ chất lỏng nhiều màu kia, mỉm cười khinh thường, rồi quắc tay gọi 2 tên đang đắc ý kia về.
"Tạm biệt!" Kỵ Sĩ Cuối Cùng
"Bai nha Thần Chết già nua!" Kỵ Sĩ Đỏ
"Bai Thần Chết già khú đế!" Kỵ Sĩ Trắng.
"Ta...không...già oẹeeee!" vẫn chưa hết 1 câu Thần Chết lại nôn tiếp, nôn như người sắp chết
Ngụy Vô Tiện ngồi ở ghế chính giữa điện của mình tay đọc quyển gì đó. Đang chăm chú đọc thì hắn đột nhiên hơi hạ quyển sách xuống rồi lại nâng lên đọc như thường, lúc sau cánh cửa được mở ra, bước vào là 2 nữ tử thanh tú. 2 nàng đi vào, vừa tới gần hắn lập tức quỳ xuống hành lễ với hắn.
"Cũng kính chào Ma Hậu nương nương!" 2 nàng đồng thanh nói
"Các ngươi là?" hắn hơi nhướng mày nhìn 2 nàng.
"Thần là Nguyệt!" 1 cô nàng với bộ y phục xanh đậm giọng lạnh lùng nói.
"Thần là Hoa!" 1 cô nàng với y phục hồng phấn, giọng lại dễ thương nói.
"Chúng thần là 2 tỷ muội ruột được các Ma Vương lựa chọn đưa đến để đảm nhiệm chăm sóc người!" cả 2 cùng nhau nói.
'Tỷ muội ruột thịt à..." hắn nhìn 2 nàng, 1 cô nàng Nguyệt là chị còn em tên Hoa. 2 chị em này nhìn qua thì tính cách hoàn toàn đối lập nhau, tất cả mọi thứ đều ngược nhau. Nếu không nói thì không ai biết 2 nàng là chị em ruột thịt. 1 người nhìn nghiêm trang, sắc lạnh có thể nói người này thiêng về nghiêm túc, có gì nói đó, trong lòng không ác ý, mưu mô.
Còn 1 nàng tên Hoa, người cũng như tên xinh đẹp như hoa, nhìn hoàn toàn đối lập với chị mình, nét mặt dễ thương thanh tú đôi môi luôn mang theo nụ cười nhẹ, nhìn nàng là 1 người tinh nghịch, hiếu động lại rất nhanh nhẹn, có thể nói người này mặt biểu cảm như thế nào thì chưa chắc tâm cũng như vậy, nhưng tâm không có ác ý hay muốn hại người.
"Vậy à!" hắn hạ cuốn sách xuống, mắt vẫn nhìn 2 cô nàng kia với ánh mắt dò xét.
"Đứng lên đi!" hắn lạnh lùng nói.
2 nàng gật đầu rồi đứng thẳng lên nhìn vị Ma Hậu kia, nhất thời cũng đứng hình trước nhan sắc nghịch thiên của hắn. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt vốn có của mình.
"Lui ra đi!" hắn nói.
"Vâng ạ!" 2 nàng lại gật đầu rồi xoay người bước đi nhưng đi được mấy bước hắn đột nhiên cầm 2 ly trà rỗng ném về phía 2 nàng.
Nguyệt và Hoa biết có thứ gì đó bay về phía mình, 2 nàng nhẹ nghiêng đầu tay chộp lấy ly trà không kia mà không chút hốt hoảng nào.
'Biết ngay mà' hắn nhếch mép cười, đúng là 2 nàng có võ mà bảo sao lúc nãy chống đỡ được kết giới kia. Không vô dụng! Có thể giữ lại sài.
Hoa vui vẻ lấy ly trà từ tay tỷ tỷ của mình mà đi lại gần chỗ hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn lại. Nàng biết vừa nãy là hắn thử nàng nhưng so với trò chụp ly kia thì chống đỡ lại cái tỉa sét đỏ kia nhẹ nhàng hơn nhiều.
"2 ngươi có thể ở lại nhưng với điều kiện: trung thành-không nói dối-không làm trái lệnh. Nếu chấp nhận thì ở lại không thì cút đi!" Ngụy Vô Tiện sắc lạnh nói.
"Đã rõ thưa Ma Hậu, chúng thần nguyện trung thành, không nói dối và không làm trái lệnh nếu làm trái chết không nhắm mắt!" 2 nàng cúi đầu quỳ rạp xuống đất nói.
"Tốt! Giờ chuẩn bị đồ ăn đi, ta đói rồi và ta thích ăn cay" hắn lạnh lùng nói.
"Đã rõ ạ" 2 nàng nói nhưng trong lòng thầm than vị chủ nhân này thật khó tính quá đi chắc sẽ rất khó chìu đây.
___________•π•π•___________
Cảm ơn vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfic❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...