Thánh Quang 1 tay ôm hắn trong lòng bảo hộ, 1 tay cầm kiếm.
"Đến lúc trả lại người cho chúng ta!" Kim Quang Dao cầm kiếm lao tới chỗ gã.
*Keng!!!*
"Có gan thì tới đây mà cướp!" Thánh Quang đỡ đòn của y. Gã đủ mạnh! Đủ sức mạnh để bảo vệ hắn. Gã không tin hôm nay gã sẽ bại trận.
"Hừm! Ngươi đã quá tự cao rồi!" Kim Tử Hiên cười lạnh. Gọi kiếm bay tới chỗ gã mà đánh. Hôm nay bọn y phải xã hết toàn bộ nổi đau lẫn nổi hận mà gã đã gây ra khi trước. Hôm nay bọn y phải trả!
Gã 1 tay ôm hắn, 1 tay cầm kiếm đỡ đòn. Thật sự khá chật vật khi chỉ có 1 tay để chiến đấu, mà còn phải bảo vệ hắn không để hắn bị thương. Mà bọn y cũng rất biết điều chỉ để 2 người kia lên đánh thôi còn lại đứng nhìn, không dám xông lên nhiều sợ chỉ cần có sơ xuất nhỏ thôi là sẽ làm hắn bị thương.
Mà Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên đánh với gã mà như mèo vờn chuột vậy. Chả thấy 2 người y đánh hết sức gì cả. 2 người bọn y đánh cũng tất nhiên né hắn ra. Không dám đâm thẳng kiếm tới.
"Lâu quá rồi đấy!" thấy đã quá lâu rồi, Nhiếp Minh Quyết chẳng thể chờ nổi nữa. Muốn chơi hay giỡn gì sau khi cướp được Ngụy Vô Tiện rồi muốn làm gì làm. Chứ y không có kiên nhẫn đâu mà đứng nhìn hoài.
"Để ta lên!" Nhiếp Hoài Tang vuốt mái tóc dài 1cái, rồi cầm kiếm xông tới.
Bất ngờ xuất hiện sau lưng Thánh Quang. Canh góc và lực chuẩn tính đâm xuyên yết hầu của gã. Nhưng may mắn gã đã kịp tránh né làm y đâm hụt, mém nữa là đâm vào mặt Kim Quang Dao rồi.
"Tính đổi kẻ thù à?" Kim Quang Dao kẹp mũi kiếm vào giữa ngón tay trỏ và ngón giữa, mỉm cười nhẹ nghiêng đầu . Nhưng sát khí lại hừng hực lan tỏa ra.
"Có đâu tại ngươi đứng ngay đường kiếm ta đi tới. Nên mới trúng ngươi thôi!" Nhiếp Hoài Tang mỉm cười vui vẻ, nhưng lực tay lại đẩy mạnh thanh kiếm vào thêm chút nữa để kiếm xuyên qua mặt nhà Quang Dao luôn càng tốt.
1 người đẩy tới, 1 người giữ chặt. Làm cho thanh kiếm run lên như muốn gãy ra vậy. Nhưng tiếc quá kiếm này được làm với chất liệu không bao giờ bị gãy được hay bị xước mẻ gì cả.
"Lo chuyện chính đi 2 tên điên!" Kim Tử Hiên nhắc nhở y không rảnh đâu mà xem 2 tên này đấu khẩu giữ lúc đang chiến đấu đâu, lao lại chỗ gã đối diện trực tiếp cùng với Hoài Tang và Quang Dao.
"Đúng là mệt mỏi, không lên là không được mà!" Ôn Nhược Hàn thở dài. Có phải là quyết định sai lầm khi để 3 tên đó lên chiến đấu. Ôn Nhược Hàn lựa ngay thời cơ gã sơ hở liền xuất hiện bên phải gã.
Gã bất ngờ, xoay qua nhìn Ôn Nhược Hàn đang tính cầm kiếm đâm gã, mà quên mất phía trước còn còn 3 người bọn y.
"Đừng quên ta chứ!" Ôn Ninh bất thình lình đứng bên trái gã. Làm Thánh Quang hết hồn xoay qua nhìn y.
"Không được mất cảnh giác phía sau lưng nha!!" Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần xuất hiện sau lưng gã.
"Để kẻ thù trốn ra phía sau lưng là thua rồi!" Hiểu Tinh Trần cười đểu.
"Các ngươi-hự!!!!" 1 dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng của gã xuống cằm và rơi xuống áo trắng của hắn. Cùng 1 lúc 7 thanh kiếm ghim thẳng vào người của gã, tất nhiên bọn y sẽ né những chỗ có thể trúng hắn ra.
Biết đâm như vậy gã vẫn sẽ không chết, vẫn sẽ hồi phục lại nhưng đủ để gã phân tâm. Đủ thời gian cho bọn y đoạt lại hắn.
Và gã thật sự đã phân tâm! Bắt lấy thời cơ!!! Tống Lam nhanh chóng xuất hiện! Ôm lấy hắn đang bất tỉnh từ vòng tay của gã.
"Ngụy Anh!!!" Thánh Quang bất ngờ, phát hiện hắn không còn trong tay mình mà lại ở trong lòng của Tống Lam. Gã đã và đang sợ! Sợ rất nhiều.
"Mau trả hắn lại đây!" gã lao lên tính cướp lại hắn. Nhưng Tống Lam nhanh chóng né đi.
"Đừng có liều mình như thế chứ!" Tống Lam xoay người cầm kiếm tay ôm hắn đâm từ sau lưng xuyên tim gã.
"Khụ!" gã phun ra ngụm máu.
Tống Lam đưa hắn cho Lam Tư Truy ôm, còn bản thân cùng những người kia đi tới gần gã đang chật vật kia.
Tư Truy ôm được hắn còn hơn ôm vàng, tim đập mạnh liên hồi như chứng minh đây là sự thật không phải ảo tưởng, rằng y đã được ôm hắn vào lòng. Nó không còn là những giấc mơ nữa mà là hiện thực. Vuốt mái tóc đen ngắn mềm mượt của hắn. Nhẹ nhàng hôn lên trán hắn 1 nụ hôn chứa đầy yêu thương bao năm qua y mong nhớ hắn.
"Còn ngươi?!" Lam Cảnh Nghi nhìn gã chật vật với 7 nhát kiếm xuyên người. Nhưng gã đang dần hồi phục, có thể thấy vết thương đang dần liền lại không còn chảy máu nữa.
"Chúng ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi những gì ngươi đã mang lại cho chúng ta!" Kim Lăng mỉm cười nói. Nhưng hàm ý trong đôi mắt lại không thể giấu được.
Bọn y từ từ tiến tới gần gã! Tống Lam sử dụng sức mạnh giúp hắn thay y phục từ trắng thành đen đỏ, bộ đồ như trước đây hắn đã mặc khi đã làm Di Lăng Lão Tổ. Cho hắn nằm lơ lửng giữa không trung phía dưới là hàng ngàn đóa hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ nâng hắn lên, còn cài thêm 1 bông hoa bên tai phải của hắn, kế bên là sáo Trần Tình mà bọn y đã giữ từ 1 ngàn năm trước cho hắn, rất giống! Thật đẹp! Chỉ tiếc là mái tóc của hắn bây giờ ngắn không có dài như trước kia. Nhưng chung quy hắn vẫn rất đẹp, vẫn rất hợp với hắn. Xung quanh còn có kết giới cấp độ cao để bảo vệ hắn. Bọn y không muốn nhìn hắn trong diện mạo màu trắng, vì màu trắng không hợp với hắn. Chỉ có đỏ và đen mới hợp với hắn. Và màu trắng làm bọn y liên tưởng tới gã. Nên đây là lý do bọn y giúp hắn thay y phục.
Còn về phần của gã, dù gã có mạnh tới đâu cũng chẳng thể nào chống lại 15 người có sức mạnh tương đương với gã hợp lại cả. Yên tâm đi Thánh Quang sẽ không chết vì mấy cái nhỏ bé đó đâu, mà dù có nặng hơn cũng chẳng chết được. Chẳng qua là gã cần thời gian lâu hay nhanh để hồi phục vết thương tùy vào nặng hay nhẹ thôi!
____________•Π•Π•___________
Cảm ơn vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfic❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...