Thật sự thì khoảng thời gian ngắn hắn bị thương thì khá là hạnh phúc và bình yên, tuy đôi lúc cũng bị độc hành cho tới thở không nổi, ngồi không yên, ngủ không được nhưng đã có bọn y ở bên cạnh đồng hành cùng nên đối với hắn cũng không có gì là quá sức, chỉ có bọn y là mặt mày ủ dột khi thấy hắn bị độc phát tán hành cho say sẩm mặt mày. Nhưng chung quy thì cũng rất nhanh là hết rồi hắn vẫn cười nói vui vẻ bình thường. Bọn y cùng hắn đồng hành qua khoảng thời gian khó khăn này cũng rất vui vẻ và nhàn rỗi.
Nhưng có thật sự rảnh rỗi không sau khi thời hạn 3 tháng bị cấm túc của hắn đã kết thúc và kẻ kia chuẩn bị hàng động tiếp, không 1 chút manh mối hay thông tin gì, mọi thứ đều mơ hồ kỳ ảo khiến bọn y đau đầu. Bọn y biết hắn không phải là hung thủ nhưng lại không biết có cách nào để chứng minh khi mọi thứ kẻ đó hành động lại khớp tới từng chi tiết với hắn như vậy. Mà kẻ đó chưa từng xuất đầu lộ diện chỉ có duy nhất thông tin hắn khai thác được từ A Thập nhưng cũng quá mơ hồ.
Nếu khoanh vùng thì cũng chẳng có kẻ nào có động cơ vu oan cho hắn cả, kẻ có thù thì không có bản lĩnh để làm hay có gì khả nghi gì, kẻ có thù cũng đã chết, suy ra không biết đường nào mà lần.
Hôm nay cung điện của hắn đặc biệt đông đúc nha~ Có đông đủ sự góp mặt của Yên Linh, Hồng Nữ, Hoàng Phong, Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thêm 1 số kẻ hóng chuyện tới góp vui. Ngụy Vô Tiện sắc mặt hơi nhợt nhạt kém sắc cộng thêm biểu cảm lạnh nhạt mà càng nhìn hắn càng thấy thấy vẻ mệt mỏi nhưng có sự hậu thuẫn của bọn y và các nam nhân nên hắn hầu như không bị những kẻ nhiều chuyện kiếm chuyện cho lắm.
Sau khi tiễn bọn họ về hết thì bọn y mới xuất hiện bên hắn, Ngụy Vô Tiện thở ra 1 hơi nhẹ nhàng hơi cúi đầu xuống biểu lộ cho sự mệt mỏi.
"Đã mệt như vậy sao còn cố nhận thỉnh an làm gì?" Tống Lam vuốt mái tóc xõa dài của hắn.
"Nếu không thì sẽ có người đồn ta xấu mặt không dám nhìn đời!" Ngụy Vô Tiện ngã đầu qua 1 bên được Tống Lam đỡ lấy.
"Kẻ nào dám nói xàm bậy thì giết" Lam Tư Truy bá đạo nói.
"Ưm~" Ngụy Vô Tiện lười nhát chả thèm đáp lại, chỉ nhắm mắt như vậy.
"Có muốn đi nằm nghỉ thêm không?" Lam Cảnh Nghi nhìn thấy hắn mệt như vậy đương nhiên là rất lo rồi.
"Ta muốn ra ngoài ngồi hóng mát 1 chút!" Ngụy Vô Tiện mở mắt ra.
" Chỉ được ngồi 1 lát thôi đó!" Kim Lăng nói rồi nắm tay hắn ra cái đình lớn ngồi hóng mát trong Ngự Hoa Viên.
"Hoa ở đây có màu sắc thật đậm!" Ngụy Vô Tiện nhìn những bông hoa bỉ nhạn đỏ thẵm cứ đung đưa theo từng cơn gió, lắc lư trái phải như những thiếu nữ mặc y phục đỏ nhảy múa vui vẻ. Khiến lòng người lưu luyến.
"Có lẽ là vì khí hậu ở đây quanh năm âm u nhiều chướng khí nên những bông hoa này mới đậm màu như vậy!" Lam Hi Thần cầm tách trà làm bằng ngọc lên nhấm ngụm trà.
"Hoa đẹp, cảnh đẹp lại thêm ái nhân ở bên cạnh thật sự rất yên bình!" Ngụy Vô Tiện híp đôi mắt xinh đẹp lại, ngắm nhìn cảnh sắc thấm đẫm 1 màu ảm đạm trước mắt, thực khác so với phong cảnh sáng lạng rực rỡ ở Thánh Địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfiction❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...
![•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ](https://img.wattpad.com/cover/306345803-64-k778513.jpg)