•Chương 17•

290 37 7
                                    

     "Nhìn em ấy bây giờ thật ngoan ngoãn!" Lam Tư Truy cảm thán. Đúng thật, hắn ngủ trong rất ngoan ngoãn nghe lời, không như lúc thức lạnh lùng, cứng đầu và cực kỳ thích gần bên gã kia. Và bọn y không thích điều đó, phải chi lúc hắn thức cũng được như lúc ngủ thì hay biết mấy.

      Không ai nói gì cả, Lam Cảnh Nghi lặng lẽ dùng 1 lượng linh lực nhỏ hết mức có thể, từ từ chậm rãi truyền vào cơ thể hắn qua cái tay y đặt lên trán hắn. Quả thật có hiệu quả! 2 đầu lông mày của hắn đã thả lỏng ra rất nhiều so với ban đầu. Sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

     Cứ như thế, mỗi ngày mỗi 1 người đến và truyền linh lực cho hắn. Mỗi lần truyền rất lâu và tất nhiên bọn y không ai làm gì hắn cả, vừa truyền lực vừa ngắm nhìn hắn thật thật lâu mới ra khỏi phòng. Còn những người kia thì đi sử lí công vụ chất như núi. Ai trong bọn y đều rất rất lười khi làm mấy thứ đó. Nhưng cố thôi chứ sao giờ.

     Cứ kéo dài 1 tuần, vẫn chưa thấy hắn tỉnh. Lo lắng, hoảng sợ là những gì đang xuất hiện trong bọn y.

      "Cứ yên tâm! Ma Hậu rất ổn, chẳng qua là cần thời gian hồi phục sức khỏe thôi!" Hứa Minh bắt mạch cho hắn xong nói.

      "Các Ma Vương cứ yên lòng, khoảng 1-2 ngày nữa Ma Hậu sẽ tỉnh dậy!" Trần Hứa Minh nói.

      "Khi Ma Hậu tỉnh dậy, đừng làm gì quá với Ma Hậu. Cẩn trọng sức khỏe của người là trên hết!"

      "Biết rồi, không cần nói nhiều như thế!" Lam Cảnh Nghi vuốt ấn đường đang nhức nhối, cọc cằn nói

      "......" nhất thời Hứa Minh không nói biết nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn y rồi nhìn hắn.

      "Xin phép, thần có việc đi trước!" nói rồi Hứa Minh hành lễ.

      "Đi đi!" Kim Lăng phất tay đồng ý cho đi. Ở đây cũng mệt lắm rồi.

      Nhưng trước khi đi cũng không quên nhìn hắn đang nằm trên giường a. Đủ rất luyến tiếc nhưng vẫn phải cất bước đi ra khỏi phòng Ma Hậu.

        Lam Hi Thần đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn trống trơn, gõ nhẹ 2 cái. Trên bàn ngay lập tức xuất hiện hiện 1 bình bông hoa bỉ ngạn đen. Không đỏ như máu, không trắng tinh khiết cũng không xanh như bầu trời. Mà là màu đen huyền bí. 1màu hoa rất đặc biệt.

      Đây là bọn y đặc biệt tạo ra dành tặng riêng cho hắn. Không ai có thể tạo ra bỉ ngạn đen ngoài bọn y. Chính là dùng máu của bọn y mà tạo thành. Không cần tưới nước, hay chăm sóc, cũng chẳng héo úa. Vẫn mãi là 15 bông hoa đen nở rộ đẹp nhất không gì sánh bằng.

      Nếu ngửi mùi hương này mỗi ngày, sẽ rất tốt cho thân thể, đặc biệt là hắn khi ký ức đã mất. Có lẽ ngửi mỗi ngày thì 1 chút ký ức nào đó trong hắn sẽ trở lại, có thể Ngụy Vô Tiện sẽ nhớ lại bọn y.

       1 chút hy vọng đã lóe lên trong lòng bọn y khi tạo ra bông hoa độc nhất vô nhị này.

      "Ưm!"

       1 âm thanh nhỏ đã phá tan toàn bộ bầu không khí âm u, tĩnh lặng. Bọn y vui mừng!

       Hắn từ từ mở mắt!

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ