•Chương 38•

139 16 22
                                    

      Cả 2 bước vào trong, đi tới gần người kia, khí chất lạnh lùng và đầy quyền lực kia đủ áp đảo 2 người đến nghẹt thở. Phải nói không phải ai cũng có được cái khí chất này. Hoàng Phong và cả Hồng Nữ ngay lập tức quỳ 1 chân trái xuống, cúi đầu, tay phải đặt lên ngực trái.

       "Cùng kính chào Ma Hậu của Địa Ngục, Ma Hậu vạn phúc kim an!" 1 lời chào vô trịnh trọng của 2 người.

         "Đứng lên đi!'' lúc này Ngụy Vô Tiện mới hạ cuốn sách mình đang đọc xuống, nâng mắt vô cảm nhìn 2 kẻ đang hành lễ kia.

         "Tạ ơn Ma Hậu!" cả 2 đứng lên, ngước nhìn Ngụy Vô Tiện.

        'Hơ!' 1 sự bất ngờ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của Hoàng Phong và Hồng Nữ. Bởi vì người trước mặt họ có nhan sắc phải nói là quốc sắc thiên hương. Mặc dù mái tóc ngắn đó không hợp với nhan sắc đó nhưng không có nghĩa nó làm giảm đi sức đẹp của hắn, đôi mắt lạnh lùng, đôi lông mày thanh tú, mũi cao 2 cánh mũi thon gọn, cùng chiếc miệng nhỏ thẳng tấp, cái cổ thon dài trắng hồng kia lấp ló sau vạt áo đen đỏ kia là cặp xương quai xanh mê người. Phải nói là quốc sắc thiên hương xinh đẹp ngời ngời không gì sánh bằng.

     'Đẹp quá!' Hoàng Phong điêu đứng trước vẻ đẹp của Ngụy Vô Tiện, Ma Hậu của Ma Giới và là Thánh Hậu của Thánh Địa.

      'Đẹp thật!' Hồng Nữ phải đứng hình trước nhan sắc trời ban của hắn phải nói là hắn đẹp hơn tất cả nữ nhân ở đây nữa.

       "Các ngươi là ai?" hắn lên tiếng hỏi. Mắt thấy 2 kẻ lạ mặt kia cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt còn là cái biểu cảm hết hồn kia nữa chứ.

      "A! Thần là Hoàng Phong! Vừa mới thăng lên cấp vị Hắc Nam. Này tới diện kiến người, sau này có thể có dịp được hợp tác với người mong người chỉ dạy" Hoàng Phong kính cẩn giới thiệu bản thân. Nhờ tiếng trầm lặng của hắn đã kéo Hoàng Phong về thực tại không thì không biết Hoàng Phong còn ngẩn ngơ nhìn Ngụy Vô Tiện tới bao giờ đây.

      "Thần là Hồng Nữ mới vừa lên chức vị Hắc Nữ!" ả ta sau khi tỉnh lại khỏi cơn bàn hoàn khi nghe hắn hỏi thì nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt kiêu ngạo của mình. Trong lòng thầm khinh bỉ đẹp thì có đẹp thiệt đấy nhưng không bằng ả, ả dù gì cũng đẹp hơn cũng tài giỏi hơn hắn, và Ngụy Vô Tiện không xứng ngồi lên chiếc ghế đó. Nó vốn dĩ là của ả.

    "Vậy à, ta biết rồi!" hắn gật đầu mắt nhìn 2 kẻ này, 1 nam bận đồ đen đỏ mái tóc đen dài lạnh lùng và đầy quy tắc, 1 nữ bận đồ đỏ cùng mái tóc hồng đào kiêu ngạo và đầy mưu mô.

      "Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện" hắn nói tên mình ra, nhìn 2 kẻ kia.

       "Vâng!" Hoàng Phong cúi đầu nói, Hồng Nữ không nói gì chỉ gật đầu.

       Hắn có thể nhìn thấy rõ sự cung kính trong mắt của Hoàng Phong và sự khinh bỉ đầy trong mắt của Hồng Nữ. Mà thôi kệ! Chỉ cần ả không làm gì hắn thì hắn sẽ không làm gì cả.

        "Các ngươi về đi, ta còn có việc phải làm!" hắn nói.

         "Xin phép Ma Hậu!" cả 2 hành lễ với hắn rồi xoay người bước ra ngoài.

          "Vừa bước ra khỏi kết giới khoảng 20 mét thì Hồng Nữ lại giở thói hóng hách tiếp tục phỉ bán hắn.

          "Hừ! Tưởng như thế nào? Ai ngờ chỉ được có cái nhan sắc!" Hồng Nữ cười khinh nói.

          "Ỷ có chút dung mạo mà lên mặt! Ta dư sức đánh chết tên Ma Hậu vô dụng đó!" Hồng Nữ nói.

         "Chưa biết người như thế nào đừng có mà khinh thường!" Hoàng Phong liếc ả cái.

        "Hơ! Ta vừa nhìn là đã biết rồi cần gì phải cẩn thận!" Hồng Nữ vẫn cứ chứng nào tật đó tiếp không bỏ. Vẫn cứ khinh thường hắn.

       "Sức mạnh của Ma Hậu không phải tầm thường. Ngươi bỏ ngay có thói khinh người đó đi. Ngươi làm ta phát tởm đấy!" Hoàng Phong nói rồi trước khi đi không quên tặng ả ánh mắt sắc bén rồi mới bước đi.

       "Tới ngươi cũng binh vực cho tên đó!" Hồng Nữ tức giận trước thái độ vừa rồi của Hoàng Phong.

       Tiếp tục bước đi theo bóng của Hoàng Phong dù đang rất tức giận nhưng nhớ đến sắp được gặp bọn y rồi thì cơn tức không còn nữa bước chân cũng nhanh chóng hơn. Ả vừa đi vừa sửa sang lại quần áo tóc tai, không thể để bọn y nhìn thấy ả xuề xòa được như vậy sẽ có ấn tượng không tốt, khi gặp bọn y ả phải tỏ ra mình kiều diễm như thế nào mới được. Hoàng Phong nhìn ả chán ngấy.

    Khi cả 2 đứng trước Hàn Thất Điện chuẩn bị vào thì đột nhiên Thần Chết xuất hiện

       "Các ngươi không cần diện kiến Ma Vuơng nữa" Thần Chết lạnh lùng nói.

       "Nhưng tại sao chứ?" Hồng Nữ bất ngờ hỏi.

       "Các ngài đang bận!" Hứa Minh chỉ trả lời ngắn gọn.

       "Nhưng mà bận cái gì chứ!" Hồng Nữ tức giận hỏi.

        "Ngươi không có quyền tra hỏi các Ma Vương đang làm gì ngoài Ma Hậu!" Thần Chết dùng ánh mắt chết người đe dọa ả, làm Ả run sợ khiếp vía. Cả gan tra hỏi Hứa Minh bộ Ả không muốn sống nữa à?

       "Vâng... Vâng ạ!" Ả ta run rẩy cúi đầu

       "Cút đi!" nói rồi Hứa Minh xoay người đi vào trong Hàn Thất Điện của Lam Hi Thần.

      Hồng Nữ cúi đầu đi xa, Hoàng Phong bên cạnh hả dạ với chuyện hồi nãy lắm, đáng lắm!

      "Khốn kiếp! Ta còn chưa kịp gặp mặt Ma Vương nữa mà!" Hồng Nữ đột ngột lên tiếng.

       "Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Ả ta tức giận nắm đầu tóc như kẻ điên.

        Hoàng Phong chỉ đứng nhìn ả xù xì như kẻ điên, nhìn thoáng qua là đang chửi rủa ai đó. Anh không nói gì chỉ giành tặng cho ả ánh mắt lạnh tanh rồi bỏ đi.

       "Tất cả lại tại tên khốn đó nên ta mới không được gặp các ngài!" ả vẫn cứ vò đầu bức tóc như người điên kia

       "Chắc chắn là tên khốn đó rồi! Aaaaaaaa!" ả la hét như kẻ mất kiểm soát, miệng liên tục rủa kẻ nào đó không ngừng.

          Ả lo tức giận mà không nhận ra Hoàng Phong đã bỏ đi từ lúc nào, bỏ ả lại từ bao giờ. Mà đến lúc ả nhận ra thì Hoàng Phong đã đi mắt dạng từ bao giờ rồi.

___________•π•π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc 

      

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ