•Chương 26•

169 23 1
                                    

"Ưm.....nơi này có vẻ hơi khác với chỗ lúc nãy. Chắc là đã ra khỏi Liên Hoa Điện rồi" hắn nhìn xung quanh, không còn là hồ sen nữa mà thay vào đó là 1 nơi kỳ lạ, xuất hiện trước mặt hắn là 1 căn phòng.

Tò mò nên đã mở cửa đi vào, bên trong khá là rùng rợn a. Bước sâu vào trong 1 chút mới nhìn rõ được căn phòng.

"Nay Ma Hậu lại có nhã hứng tham quan phòng trưng bày đao của ta à?" Nhiếp Minh Quyết xuất hiện ngay cánh cửa, khoanh tay dựa đầu vào cánh cửa nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn y, thấy y đang nhìn chăm chăm mình, à thì ra là Nhiếp Minh Quyết.

"Xin lỗi, là ta tò mò quá. Hy vọng Ma Vương đây sẽ không chấp nhất mà bỏ qua cho ta" hắn cuối đầu tạ lỗi.

"Ta đương nhiên sẽ không để tâm mấy chuyện này ngược lại sẽ càng dung túng cho em hơn" Nhiếp Minh Quyết bước vào phòng tiến gần tới hắn.

"Ta có gì để ngài phải dung túng cho ta?" hắn hơi hơi lùi về sau 1 chút. Cuối cùng thì hắn vẫn phải e sợ trước khí thế và sức mạnh bọn y.

"Có gì à?" Nhiếp Minh Quyết suy tư 1 chút rồi mỉm cười.

"Có em!" bất ngờ y ôm lấy hắn vào lòng.

"A" hắn ngã nhào vào trong ngực của y, ngẩn mặt lên nhìn y. 1 gương mặt cực đẹp trai được nhìn ở tầm gần ngay trước mắt hắn.

"Đi ra khỏi đây nào, chúng ta sẽ tới nơi khác để ngồi nói chuyện" y bế hắn theo kiểu công chúa đi ra ngoài.

"A! Từ từ đã" hắn bất ngờ khi được bế lên cao nên hơi hết hồn. Mà thật sự lực tay của bọn y rất đáng sợ chỉ cần 1 chút lực là đã có thể nhấc bổng hắn lên 1 cách dễ dàng, mà cũng có lẽ là do hắn quá nhẹ nên mới như vậy.

Y đưa hắn ra nhà chính của Thanh Hà Điện. Vẫn bế hắn trên tay cho tới khi y đã an tọa trên ghế cao thì mới đặt hắn xuống đùi của y mà hít 1 hơi thật sâu mùi hương của hắn.

"Ma V-ngươi đang mệt à?" hắn tính gọi theo cách gọi kia nhưng chợt nhớ tới lời nói của những người kia nên vội sửa lại lời nói của mình.

"Ừm, rất mệt" Nhiếp Minh Quyết tựa cằm lên vai hắn nói.

"Vậy sao không đi nghỉ ngơi, ngồi đây sẽ mệt thêm đấy" hắn nói.

"Không, không muốn đâu" y lắc đầu, cứ mỗi lần nhắm mắt lại y sẽ lại thấy hình ảnh hắn rời bỏ y đi rồi y phải chịu đủ mọi đau đớn khổ sở nữa, không y không muốn như vậy. Y sợ nó lắm, y không muốn nhìn thấy nó hay bị nó ám ảnh nữa.

Nhiếp Minh Quyết đang nhấc đầu ra khỏi vai hắn. Bất ngờ hắn vòng tay ôm lấy y, làm cho y ngớ người gục mặt lại xuống cổ hắn.

"Vậy...vậy để ta ôm ngươi cho ngươi dễ chịu hơn" hắn hơi ngượng 1 chút nhưng vẫn kiên trì ôm y.

"Ưm, cảm ơn ngươi" y nắm bắt cơ hội, ôm hắn ghì chặt trong lòng không buông.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần các ngươi giữ đúng lời hứa của mình khi trước nói thôi" Ngụy Vô Tiện hơi xoa xoa đầu y nhưng cũng chỉ là hành động nhất thời rất nhanh đã thu liễm lại cái tay hư. Ngụy Vô Tiện không biết y có biết không. Hy vọng là không nếu không hẳn là hắn sẽ ngại tới chín cả mặt luôn quá.

"Hảo" Nhiếp Minh Quyết vẫn cứ ôm hắn trong lòng. Trong người lại rất bực tức khi nhắc tới gã.

"Haizzzz, thân mật quá rồi đấy" 1 giống nói đầy vẻ khiêu khích vang lên.

Xuất hiện ngay bên cạnh hắn là Nhiếp Hoài Tang đang chăm chăm nhìn vào Minh Quyết. Nhanh chóng bế hắn ra khỏi Nhiếp Minh Quyết. 1 tay của Hoài Tang đỡ dưới mông hắn, cho hắn ngồi lên cánh tay, tay còn lại đỡ ra sau lưng cho hắn 1 điểm dựa để biết bản thân sẽ không bị ngã nếu có cũng đã có Hoài Tang đỡ.

"A!" hắn bất ngờ bị bế lên cao, vì y cao 1m90 còn hắn chỉ 1m79 nên khi ngồi trên tay y cái tầm nhìn hơi cao hơn so với hắn đứng.

"Đừng có làm gì quá đáng đấy "đệ đệ" à" khiêu khích xong thì Nhiếp Minh Quyết biến mất.

"Hừ, đi thôi nào Ma Hậu!" Nhiếp Hoài Tang hừ lạnh rồi bế hắn đi mất hoàn toàn không để ý gì tới Minh Quyết nói. Bế hắn về phòng sách của mình ở Thanh Bạch Điện.

Đặt hắn lên đùi của mình ngồi, chống cằm nhìn hắn vậy mà hắn cũng ngồi đó nhìn y. 2 bên nhìn nhau đắm đuối, thật sự cảm thán dung mạo của đối phương. Người thì đẹp theo kiểu lạnh lùng, tàn bạo người thì đẹp theo kiểu yêu mị nhưng vẫn có phần chính trực trong đó. Tổng thể gương mặt của cả 2 vô cùng đẹp.

"Vậy! Ma Vương này muốn gì ở ta đây?" hắn giờ mới chịu lên tiếng. Chứ nhìn nhau hoài mà không nói thì hơi kỳ mà nói nhiều quá thì sợ người kia phiền mà không nói là không được.

"Ta muốn nhìn em 1 lát" Nhiếp Hoài Tang vẫn giữ gương mặt tươi cười đó.

"Chúng ta đã nhìn nhau gần 1 khắc rồi" hắn vẫn điềm tĩnh nói.

"Vẫn chưa đủ!" Nhiếp Hoài Tang khàn giọng nói.

"Nếu vậy...." hắn đang ngồi thì đứng dậy bước đi, y nhìn theo từng bước đi của hắn. Y không sợ hắn bỏ trốn, vì xung quanh đây toàn là kết giới, vào được nhưng không ra được. Hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được.

"Ta ngồi ở đây cho ngươi dễ nhìn hơn" hắn đi vòng ra phía trước bàn của y, ngồi xuống đối diện ở đó ngay tầm nhìn của y. Không phải là hắn không muốn chạy mà là cơ bản chạy không được. Hắn biết xung quanh đây toàn kết giới và cũng như không kẻ săn mồi nào lại để con mồi mà mình cực khổ bắt về rồi lại để nó chạy mất.

"Được a" Nhiếp Hoài Tang mỉm cười.

Hắn ngồi chống tay lên bàn chán nản, ánh mắt liếc nhìn xung quanh thi thoảng sẽ nhìn qua y, xem y có còn đang nhìn mình hay không. Vẻ mặt chán nản mặc dù đã được hắn che giấu kỹ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của y. Y chồng cằm nhìn hắn xuất hiện trước mặt hắn là giấy, bút và mực.

"Ngươi có còn nhớ...tên của chúng ta không?" y mở miệng nói nhưng rồi lại ngưng rồi lại quyết định nói.

     "Nhớ" Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói.

      "Vậy ngươi viết cho ta xem tên của chúng ta và tên em đi!" Nhiếp Hoài Tang nói.

       Hắn không nói gì, im lặng cầm lấy bút chấm vào mực đặt lên giấy. Những nét chữ đầu tiên xuất hiện, hiện lên những chữ viết rồng bay phượng múa không gì sánh bằng vô cùng đẹp. Rất nhanh đã viết xong hết tên bọn y và cuối cùng là tên hắn.

        Đẩy cho y xem, Hoài Tang coi mà cười đến tít cả mắt. Rất đẹp !

         "Rất đẹp!!" Nhiếp Hoài Tang.

____________•Π•Π___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ