"jungkook, tôi thích em."
kim taehyung hờ hững đút tay vào túi, quay mặt đi nơi khác. bàn tay còn lại cầm một đóa hồng đỏ rực như rạng hồng trên má người thiếu niên đối diện, đưa đến trước mặt cậu.
"t-tiền bối n-nói thật-thật ạ?"
jungkook xấu hổ đến mức nói lắp, tay run run nhận lấy cành hồng kia. không cẩn thận lại bị gai đâm vào ngón tay trắng nõn nhưng cậu không một tiếng kêu la, chỉ lẳng lặng nhìn người đang hút thuốc trước mặt.
đôi mắt to tròn, lấp lánh những vì sao, mà trong đó chỉ có mỗi mình kim taehyung ngự trị.
"ừ."
kim taehyung dập điếu thuốc lá, vứt bừa vào thùng rác rồi quay người rời đi. mặc kệ jungkook còn đang bay bổng ngẩn ngơ với lời tỏ tình rất đỗi nhạt nhoà của ai kia.
"tiền bối, thế bây giờ taehyungie là người yêu của em hả?"
bé nhỏ mét 73, nhanh chóng chạy theo người đang sải dài bước chân đi trước. nom cậu như con chim cánh cụt, taehyung bước một bước chắc jungkook phải bước hai bước mất. ấy vậy mà hắn vẫn chẳng để ý mà vẫn tiếp tục đi, đôi mày còn cau lại tựa như đang tức điều gì.
"đừng gọi tôi là taehyungie."
"còn nữa, cậu coi lời tỏ tình kia như trò đùa hay sao mà hỏi vậy?"
"v-vâng."
_____
"và, mày tỏ tình bé ngốc đó?"
"tao nói rồi, tao đâu phải dạng nuốt lời khi thua cược đâu."
beoyeom thở ra một làn khói, lười biếng gác chân lên bàn. đối diện nó là học trưởng kim, người được mệnh danh tài sắc vẹn toàn nhưng ít ai ngờ hắn lại có mặt ăn chơi như thế này. khi một cánh tay thon dài cầm điếu thuốc lá, tay còn lại lướt trên mớ bài tây.
"30 ngày thôi mà, có gì làm khó được taehyung?"
kim taehyung hạ xuống con chủ chốt, thành công khiến bọn cùng bàn ngậm ngùi lôi ví ra, móc mấy sấp tiền dày cộp đặt lên bàn. hắn nhếch môi, nhấc ly rượu đỏ tươi một ngụm nuốt xuống.
"chơi chán thì đến lượt tao đấy nhé. thằng bé đó xinh như thế mà dính phải mày thì xui xẻo thật."
"chuyện, jeon jungkook đâu phải hạng xoàng trong trường đâu. chỉ là em ấy không biết chăm chút thôi. cứ thử nhìn đôi môi đỏ mọng đó mỗi lần em ấy dùng răng thỏ cạ vào, xinh đẹp thật sự!"
"bọn mày bàn gì về người của tao?"
beoyeom nhíu mày nhìn hai tên đang cùng nó và taehyung đánh bài, nó toan vung một tát vào má vào mặt minhae. một ly rượu tát thẳng vào mặt hai người không biết điều trước cả khi nó định động thủ, kim taehyung từ khi nào đã đứng dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc bọn chúng khiến minhae và minhwa không hẹn mà run.
"kể cả khi cậu ta là đồ chơi của tao, một tấc thịt bọn mày cũng đừng hòng động đến."
nói rồi, hắn bỏ lại hai tên mặt căm phẫn mà một cước đi thẳng.
taehyung không hiểu, vì sao lại phẫn nộ khi nghe thấy có người muốn trêu đùa jungkook ngoài hắn. bởi vì hắn đối với cậu ta không có tình cảm, chỉ là một ván cược vui vẻ thoáng qua.
beoyeom nhanh chóng đuổi theo. nó lách nhanh qua đám người cá độ bóng đá ở khu vực tập trung của club, chạy đến hộc cả hơi mới bắt được người kia đang đội chiếc nón bảo hiểm, định dắt xe ra về.
"taehyung, mày không thích em ấy thì đừng làm vậy. coi như lúc đó tao nói đùa đi."
"ha, mày tưởng tao và mày còn con nít ư?"
taehyung khoanh tay, đứng nhìn thằng bạn chơi cùng từ bé đến lớn ấp a ấp úng. beoyeom vốn là đứa ít nói, kiểu ngại ngùng như này thì hắn lần đầu thấy đấy.
nhưng câu tiếp theo của nó chính là thứ khiến đầu hắn rối loạn cả lên.
"jungkookie, em ấy sẽ đau lòng... bé ngốc thích mày như vậy mà..."
"cái gì cơ? mày thích nó à?"
"t-tao! không-"
beoyeom mím môi, mắt một mí sắc lạnh liếc nhìn taehyung ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"nó thích tao, chứ tao đâu thích nó, cho nên nó đau lòng hay không tao cũng không quan tâm. ngu ngốc thì chịu."
"mày! đừng có quá đáng taehyung à."
"thì?"
để lại một câu hỏi lửng lơ, kim taehyung mặc kệ bạn thân mình đang tức đến đỏ mặt mà gạt phăng bàn tay đang bám vào đuôi xe rồi đạp ga lao về nhà.
hắn rốt cuộc không hiểu, jeon jungkook có gì để một tên như beoyeom thích.
cũng chỉ là một tên nhóc lầm lì học giỏi, lên được chức hội phó do thầy oh đề xuất, nhưng dừng lại ở đó chứ chẳng có gì đặc biệt hơn. thật ra thì, ngoài mỗi khuôn mặt xinh đẹp đến chao đảo dân chúng thì jungkook là một đứa rất bám người.
taehyung còn nhớ trước đây, khi hắn chưa cự tuyệt tình cảm của cậu, jungkook vẫn là một cái đuôi nhỏ thập thò mỗi lần hắn đến trường. bởi vì công việc của hai người dường như luôn phải cần đến sự trợ giúp của nhau nhưng cái cách jungkook nhút nhát lại khiến hắn ghét bỏ. cậu lén lút đặt đồ ăn trong hộc bàn hắn, lén lút nhét chai nước vào túi hông mỗi lần taehyung chơi bóng rổ, đôi khi lại âm thầm đi theo hắn mỗi lần về nhà. xét về mặt tính cách thì ngoài cái kiểu như thế, jungkook vẫn là một hội phó hoàn hảo, luôn hoàn tất hết công việc được giao mà chẳng có một sai sót.
taehyung chỉ thích người chủ động, nếu jungkook dám vứt bỏ sự ngượng ngùng kia, thì có chăng hắn sẽ cho cậu một cơ hội gần mình. bởi vì dù sao đi nữa, jeon jungkook trùng hợp lại là gu của kim taehyung.
⋈⋈⋈
bận ở nhà ôm ghệ đẹp ghệ thơm mắc j đồn ngta đi jeju hú hí?