42,

9K 394 72
                                    

"...mẹ nói rằng muốn gặp em-"

jeon jungkook ngồi trong lớp, ngẩn ngơ suy nghĩ về câu nói hôm qua của kim taehyung khi hai người làm tổ ở sofa. bút chì chọc vào bánh bao trăng trắng, đẩy một bên má lên cao, mắt tròn nhìn khe cửa sổ hướng thẳng về phía sân thể dục. giáo viên toán mải mê giảng bài, giọng nói oang oang vang vọng khắp lớp học nhưng người nhỏ dường như vẫn không thể chú ý vào bài giảng mà để mặc bản thân suy nghĩ vu vơ.

mẹ của kim taehyung muốn mời jeon jungkook tới chơi, khi biết chuyện con trai của dì có người yêu mà không thèm ló mặt ở nhà vài tuần liền.

người nhỏ thì bồn chồn suốt từ lúc kim taehyung ung dung thơm má cậu, thì thầm mong muốn để jungkook gặp gia đình của mình. hắn chẳng có gì để lo, về nhà gặp lại bố mẹ sau gần bốn năm năm định cư ở nước ngoài, cũng là để tổ chức sinh nhật cho đứa cháu đích tôn của họ kim vừa đủ mười tám. nhưng jungkook thì không thể ngưng nghĩ về đủ điều cậu có thể sẽ gặp khi tới kim gia.

mẹ của kim taehyung có thích cậu hay không? bố kim và ông ngoại taehyung sẽ nghiêm khắc hay vui vẻ chào đón jungkook? và hơn nữa, gia đình của người yêu sẽ phản ứng như thế nào nếu biết rằng con cháu của họ hẹn hò với một người con trai?

kim taehyung đã luôn thắc mắc rằng cái đầu tròn xoe kia đang suy nghĩ những gì, cũng bởi vì hắn đã vô số lần thấy nhóc con này ngồi im mà ngẩn ngơ nhìn trời như lúc này. jungkook suy nghĩ nhiều, đó là điều chắc chắn, tuy có thể khiến cho bản thân cậu mệt mỏi khi liên tục bày ra những tình huống có thể xảy đến, nhưng nó cũng làm cho jungkook có thể phòng trừ được nhiều điều khi cậu đã lường trước được.

thv
có chuyện gì thế?

jungkook.97
vâng?

điện thoại rung lên trong hộc bàn, jungkook thò tay xuống lấy ra rồi mở khóa. cũng bởi vì ngồi bàn cuối, góc khuất nhất trong lớp cho nên dường như chẳng mấy ai để ý đến cậu, nhất là giáo viên khi thầy kang bắt đầu lẩm bẩm một mình về một bài toán khó trên bảng, mặc kệ học sinh có nghe hay không.

thv
nhìn xuống sân bóng rổ này

jungkook quay đầu, dù có hơi khó nhìn nhưng vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của người yêu lớn. hắn mặc đồ thể dục bình thường của namyang, nhưng dù sao vẫn trông nổi bật nhất trong dàn học sinh của c12.

áo thể dục màu đỏ được vén lên để lau mồ hôi, cơ bụng săn chắc hiện ra rõ mồn một nhưng với con mắt bị cận của mình, jungkook chỉ có thể thấy được cái bụng tròn lẳn màu đồng, nom vô cùng buồn cười. kim taehyung một tay ôm bóng, một tay cầm điện thoại, cúi đầu gõ gõ cái gì đó. được một chút lại ngẳng mặt lên, tay giơ hai ngón nhe răng cười với jungkook khi phát hiện người nhỏ đang để ý đến hắn.

thv
em nhìn ai
không học à

jungkook.97
thầy kang đang tự giảng bài một mình rồi
jungkookie rất chán

97thầy kang đang tự giảng bài một mình rồijungkookie rất chán

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thv
haha
sắp hết tiết rồi nhỉ
jungkookie cố lên
(̀́)و ̑̑

jungkook.97
vâng :<

thv
đoán rằng em đang nghĩ về bữa tiệc ngày mai nhỉ

jungkook.97
chắc thế rồi ạ..

thv
chị nana thích em, dì wonmi cũng thích em
tôi cũng thích em nữa, nên mẹ và bố sẽ thích em thôi
đừng lo lắng chuyện gì nhiều nhé

jungkook nhìn dòng tin nhắn, rồi lại hướng mắt về phía người yêu ở dưới sân. dường như lớp taehyung đã bắt đầu tập hợp lại để về phòng, hắn cũng nhét điện thoại vào túi rồi ung dung bước vào hàng. khi ánh mắt hai người vu vơ chạm nhau, kim taehyung mỉm cười, dùng tay tạo hình trái tim cho người nhỏ nhìn thấy.

jungkook.97
anh đừng nghịch như thế nữa
trông như trẻ trâu í

jeon jungkook mím mím môi, nín lại nụ cười còn dang dở mà nhét điện thoại vào hộc bàn.

trò mèo của kim taehyung bị cậu chê như thế thôi, nhưng lời an ủi kia chẳng ít thì nhiều cũng xua đi bớt một chút lo lắng trong lòng của jungkook.

dù sao thì cũng là gặp mặt bố mẹ của người yêu, cũng không cần lo lắng như thế, bởi vì suy cho cùng thì thời đại này chẳng ai rỗi hơi dư của mà nhét cục tiền vào tay cậu, rồi nói rằng:

"tôi cho cậu 10 triệu won, cầm lấy và rời khỏi con trai tôi."

nếu thực sự làm như thế, jungkook còn tính kế rằng bản thân sẽ cầm lấy 10 triệu won, thuê người bắt cóc kim taehyung và dùng số tiền còn lại để hai người sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh đến cuối đời không chừng.

_____

"c-cái kia, có phải là hơi phô trương quá rồi không ạ?"

chớp mắt đã đến ngày thứ 7, nhà họ kim tổ chức sớm một ngày so với ngày sinh của kim taehyung. cho nên hiện tại jeon jungkook một thân đồ nghiêm túc chỉnh tề, hai mắt mở to nhìn chiếc bugatti màu đen trước mặt.

dù không rành rọt về xe cho lắm, nhưng nhìn chiếc xe mới cứng đã từng được lên mặt báo nổi tiếng vì chỉ sản xuất có hai mươi chiếc. jeon jungkook cũng nuốt nước bọt khan, đã thầm nghĩ đến viễn cảnh bản thân được mẹ kim nhét vào tay 100 triệu won rồi.

"lên đi, xe này là quà của ông nội tôi đấy, có đẹp không?"

"đ-đẹp."

jungkook chậm rì rì cúi người chui vào xe, mắt tròn vẫn mở to nhìn quanh quan sát chiếc bugatti bản hữu hạn. kim taehyung giơ tay chắn ngay nóc cửa để người nhỏ không bị đụng đầu, mới đóng lại rồi vòng sang ngồi vào ghế tài xế.

"anh tự lái hửm?"

"ừ, lúc sang mĩ chơi có học lấy bằng lái, sau này nhờ bố làm bằng lái xe sớm nên có thể thoải mái đi hết cái seoul này cũng được."

kim taehyung trả lời, đưa cho jungkook một li trà sữa nóng, chỉnh lại cổ áo của người nhỏ khi nó lệch sang một bên. hắn không có nói đùa, năm lên mười sáu có sang mĩ chơi với bố mẹ liền bị tống cổ đi học bằng lái xe. căn bản vì cả hai người đều thấy đứa con trai nhà họ quá nhàn rỗi, kiếm chuyện cho hắn làm cũng tốt.

⋈⋈⋈












tâm sự 1 chút ngày mốt là mình dọn lên ktx ở rồi á mn 🥲 chưa gì mình đã muốn khóc vì nhớ bố mẹ rồi, mặc dù vẫn chung 1 thành phố và cuối tuần mình vẫn về được, nhưng mà không còn được ở nhà nữa khiến mình cảm thấy siêu siêu trống vắng luôn huhu :<

đọc xong nhớ ngủ sớm, ngủ ngon nhaaa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝕥𝕣𝕒𝕡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ