20,

7.9K 541 23
                                    

jeon jungkook cùng kim taehyung dây dưa một hồi, cho tới khi kim namjoon đập cửa ầm ầm mới tạm tách nhau ra một chút. hội trưởng đẩy cửa ra nhíu mày, liếc kim namjoon một cái khiến anh dựng cả tóc gáy. người nhỏ hơn tò tò sau lưng taehyung, thấy hắn phát cáu như thế liền nhón chân thơm một cái lên má, thành công khiến hội trưởng giãn chân mày ra một chút.

"hai đứa... làm cái gì mà đóng cửa chui vào đây?"

"làm sao hả? em với jungkook đang yêu nhau đó."

taehyung đút tay vào túi, nhìn hội phó có cặp má hồng đào nhanh chân chạy đi trước với mớ giấy tờ phát biểu khai mạc. kim namjoon đứng hình ban nãy đến giờ, từ lúc mở cửa ra thấy hai đứa em mình hú hí tò te ở trong phòng, cho đến khi jungkook chôm đi tờ giấy ghi lời tuyên thệ mới tạm coi như là tỉnh.

anh lắc lắc đầu, tưởng hôm nọ park jimin nói chơi, ai dè hai đứa này yêu nhau thật. đúng là đời thì chẳng lường trước được điều gì, khi mà một đứa thì lạnh lẽo và lười nói chuyện vô cùng, còn một đứa vừa thờ ơ vừa phũ người khác, ấy vậy mà cũng yêu nhau được, thậm chí còn mặn nồng đến độ thơm má trước mặt anh lớn luôn cơ mà.

mấy người theo đuổi hai đứa này chắc khóc thét, khi mà biết hai nam thần của đời mình giờ đã không còn độc thân nữa rồi, kim nam joon nghĩ vậy.

_____

đến giờ khai mạc, khu thi đấu rộng thênh thang của dongsae nay đã lấp kín người, từ học sinh của trường, cho đến các đại diện trường khác và các nhà tài trợ. jungkook cũng vì thế mà thêm lo lắng, bởi vì cậu vốn không thích nơi đông người, lại càng rất ghét phải nói chuyện. nhưng xui xẻo làm sao, hội phó được chọn làm người đọc tuyên thệ hai năm trời. bởi vì mọi người trong hội học sinh đều nhất trí rằng người đại diện cho dongsae phải là người tỏa sáng và xinh trai nhất, cho nên chạy sao cho khỏi nắng, jeon jungkook trốn chẳng kịp.

hội phó lau mồ hôi tay vào áo, thở đều cố gắng trấn tĩnh bản thân. park jimin đứng kế bên thấy em mình đang bắt đầu lo lắng, cũng chẳng biết làm sao để trấn an jungkook cả.

cái đứa nhỏ này, hỏi đến là đều tỏ ra mình ổn, nhưng thực chất chẳng ai biết jungkook đang như nào nếu như không đủ tinh tế để quan sát bạn nhỏ.

"jungkookie, bé nhìn kìa."

jungkook đang đọc đi đọc lại chữ ghi trên tờ giấy do namjoon soạn sẵn, nghe tiếng park jimin gọi liền ngước lên. theo hướng của ngón tay anh lớn đang chỉ, chính là khu a, nơi kim taehyung đang đứng với bạn cùng lớp.

hắn hờ hững đút tay vào túi, tay còn lại nắm chặt, giơ lên như cổ vũ jungkook. gương mặt chẳng chút biểu cảm, lại có phần lạnh nhạt khó ở trời sinh, ấy vậy mà jungkook cảm thấy ấm áp vô cùng.

"em thích anh."

jeon jungkook nhìn thấy người yêu mình, khóe miệng lại câu lên nụ cười ngọt ngào. cậu lén lút đưa bàn tay vẫy vẫy, lẩm bẩm khẩu hình miệng cho người kia xem.

chẳng biết taehyung có nhận ra cậu nói gì hay không, nhưng khóe môi hắn nhếch nhẹ lên một chút. khi đám nữ sinh nhận ra nơi hội trưởng đứng mà ầm ầm lại gần, taehyung mới thu lại nụ cười mà liếc họ một cái, không si mê giống ánh mắt như vừa nhìn jungkook kia.

"jungkookie, tới lượt em rồi kìa."

jeon jungkook hít một hơi thật sâu lần nữa. xốc lại áo khoác của người kia trên vai mình, cậu quay sang cười với jimin một cái rồi bước lên bục với sự trầm trồ của đám đông.

dẫu biết hội phó rất đáng yêu, nhưng hôm nay nhìn còn xinh hơn nữa. mái tóc được đánh rối phủ trước trán, khuôn mặt trái xoan và mũi cao thanh tú với đầu mũi bo tròn nom đáng yêu vô cùng, môi xinh xinh màu hồng nhạt bặm lại. nhưng đôi mắt như chứa vạn vì sao kia mới khiến người khác chú ý nhất, nó tròn và long lanh như chứa cả vũ trụ thu nhỏ bên trong. bảo jeon jungkook là cực phẩm của dongsae cũng chẳng sai.

jungkook tiến đến micro, cậu hắng giọng một cái rồi mới cầm lấy nó. giọng nói từ tốn ngọt ngào vang lên, khiến cả hội trường vừa ồn ào phút chốc cũng trở nên im bặt và vô cùng trang nghiêm.

"chà, vậy là mày đã thật sự hẹn hò với bé ngốc?"

"jungkook không ngốc, em ta thông minh hơn thằng nhãi dốt toán như mày rất nhiều."

beoyeom bĩu môi. nó đứng kế bên taehyung trong khu a, và thấy trọn vẹn cái ánh mắt nồng nặc chiếm hữu của kim taehyung cho jungkook.

thọc cù chỏ vào bụng hội trưởng để phân tán sự chú ý của hắn, beoyeom không những không thành công mà còn bị phản tác dụng. học sinh khối 12 gần đó nghe thấy tiếng hô nho nhỏ, đổ xô sự chú ý vào kim taehyung đang kẹp cổ beoyeom, mắt vẫn hướng về hội phó nhỏ đứng phát biểu.

"khụ...bỏ tao ra!"

"chỉ khi mày không nghịch nữa?"

"ừ-ừ, mọi người nhìn."

taehyung thả bạn thân mình ra, lắc lắc cổ tay, còn cố tình gõ vào đầu beoyeom như muốn làm quả đầu tròn của nó lõm xuống một cái. mà beoyeom cũng chỉ bĩu môi mà xoa cục u trên đầu, hoàn toàn chẳng có ý định đánh lại taehyung.

dẫu sao cái kinh nghiệm đánh nhau với thằng bạn nối khố 15 năm cho nó biết rằng, đập lộn với taehyung chỉ có rước họa vào thân chứ chẳng tốt lành gì. cho nên beoyeom dù có ấm ức cỡ nào cũng không muốn trả thù hội trưởng, dù hắn đã bao lần khiến nó phát điên vì mấy trò kẹp cổ đá đít này rồi.

"sao cũng được, tao không có quyền ý kiến. nhưng mày không được làm jungkook buồn, biết chưa?"

"tao cần mày dặn à? từ khi nào thiếu gia man beoyeom lắm mồm đến thế này nhỉ?"

⋈⋈⋈

𝕥𝕣𝕒𝕡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ