"em còn mệt không?"
kim taehyung nắm tay jungkook, nhanh chân kéo cậu về phía góc khuất tránh những người kia. lòng bàn tay người yêu nhỏ vẫn còn nóng, thân nhiệt vẫn chưa hề giảm tức là jungkook vẫn còn đang sốt, và kim taehyung thật sự đang giận vô cùng vì cậu nhóc bướng bỉnh không nghe lời này của hắn.
beoyeom cùng jimin chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi đi theo sau hộ tống hai con người chẳng màng thế sự mà dắt nhau đi trốn, nhân tiện còn được ăn luôn tô cơm chó vừa ngon vừa miễn phí đến từ hai nhân vật không tự nhận thức được mình nổi đến cỡ nào mà nắm tay công khai giữa thanh thiên bạch nhật.
"người taehyungie mát quá đi..."
"em đang lạnh thì có."
jungkook được taehyung dắt vào phòng phát thanh, mơ mơ màng màng khi người yêu lớn bắt đầu áp hai tay vào má cậu, trán cụng trán ước chừng thân nhiệt cho jungkook.
mặt hội phó đỏ bừng chẳng phải vì xấu hổ, một rạng mây hồng được kéo từ cổ đến tận má, nóng lên khi kim taehyung chạm vào khiến hắn nhíu mày. jungkook còn sụt sịt mũi, và hiển nhiên rằng cảm cúm đang hành cậu đến mệt cả người khi jungkook dường như chỉ muốn được kim taehyung ôm rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.
ban nãy gồng lên cổ vũ cho vui, bây giờ gặp người yêu rồi thì phải làm nũng chứ...
"trông jungkook đi, tao đi xuống phòng y tế một chút."
beoyeom và jimin ngồi kế nhau chơi game, vừa xong trận bàn luận sôi nổi liền bị kim taehyung túm đầu nhờ trông chừng người nhỏ, cả hai vội vàng gật đầu lia lịa.
"đi nhanh lên."
taehyung vuốt má jungkook một cái, toan quay lưng rời đi lại bị một lực đạo bé xíu kéo lại. bàn tay nhỏ trăng trắng túm lấy vạt áo bóng rổ, jeon jungkook ngước nhìn người yêu, đưa tay ra đòi ôm ôm.
"bệnh nên bướng quá đi, chờ một chút thôi rồi sẽ về ôm em ngủ, được chứ?"
người yêu lớn cúi đầu, vén mớ tóc lòa xòa trước trán của jungkook rồi hôn lên đó một cái. xong xuôi lại tặng thêm một cái thơm ở má mới luyến tiếc rời đi trước con mắt ầng ậng nước cùng bàn tay vẫn giơ lên đòi ôm của jungkook.
beoyeom và jimin : "..."
cảm giác có người yêu là như thế này hửm? kiểu ở đâu cũng có thể thơm rồi hôn tình tứ như này ấy? hay chỉ có mấy người không thấy ngại như kim taehyung mới thế ạ?
xin lỗi, hai người độc thân lâu rồi nên thấy mấy chuyện này nom cũng ứa hết cả gan.
đã lâu rồi jungkook chẳng ốm, cho nên mỗi lần ốm thì coi như là nặng ơi là nặng, mệt mỏi uể oải đến độ ngủ cả ngày chẳng muốn dậy. mà kể ra nếu như cậu có bệnh hay gì cũng chỉ có mỗi các hyung thân thiết là biết. với bản tính chẳng muốn phiền bất cứ ai, mỗi lần bệnh thì cũng chỉ mình jungkook lủi thủi đi mua thuốc, rồi lại trùm chăn nằm một cục ở nhà. đã có lần park jimin cùng yoongi phải đạp cửa xông vào nhà của jungkook khi liên tục gọi cậu đến gần chục cuộc và hai ngày trời jeon jungkook chẳng bắt máy lấy một lần. lúc đó thấy một con thỏ trắng nằm ngủ li bì trên giường, điện thoại thì sập cả nguồn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
trách cũng chẳng dám trách, người bệnh như jungkook khéo nghe chửi có khi lại bệnh thêm mấy ngày nữa. đến lúc đó người khổ thì chỉ có ba tấm thân già chứ chả ai vào đây.
"cậu nghĩ tại sao kim taehyung lại quay xe rồi yêu jungkookie vậy?"
park jimin lò dò mở miệng hỏi, một tay anh giữ áo khoác của taehyung được cuộn tròn đặt lên thành ghế để jungkook dựa đầu vào nghỉ ngơi, không dám chạm trực tiếp vào người nhỏ. tư thế tuy có hơi mỏi cổ, nhưng đó là giải pháp tốt nhất vì jimin sợ người yêu của em trai anh lại ghen phát rồ lên, đến lúc đấy người khổ chỉ có anh chứ chẳng ai.
"cái này...tôi không biết đâu."
man beoyeom ngồi bên cạnh jimin, chống cằm nhìn jungkook ngủ đến gà gật, trong khi tay cậu vẫn cầm chặt chai nước mua cho taehyung vì hắn chưa kịp uống.
học chung với nhau từ hồi lớp 6, beoyeom đương nhiên biết quan hệ của jimin và jungkook là gì. theo thông tin ít ỏi được cái não của beoyeom bắt sóng được thì cái hội "anh trai cuồng kookie" gì đấy do park jimin thành lập gồm 3 người, nom ai cũng hiền thật đấy, nhưng sẵn sàng chiến tới nếu bất kì ai dám trêu chọc em trai bọn họ.
xui xẻo thay, beoyeom và tên bạn nối khố của nó chắc phải được bọn họ liệt vào cái dạng cần tiêu diệt gấp, khi dám mang em trai yêu quý của họ vào một màn cược như thế này.
"sao cậu không biết được nhỉ? rõ là thân với nhau lắm mà. nghe đâu hai người còn cùng nhau lớn lên cơ, kim taehyung thế nào chắc cậu phải biết chứ. hay là hai người tính bày cái trò gì mờ ám đây..."
jimin híp con mắt bé xíu lại tạo thành một đường chỉ, nhìn chằm chằm vào beoyeom khiến nó vừa buồn cười, vừa chột dạ đảo mắt vì bị chọc trúng tim đen.
cái cảm-biến-em-trai của park jimin theo anh tự nhận là nhạy cảm nhất trong đám, và chẳng có chuyện gì để một tên từng từ chối jeon jungkook nay lại quay ngoắt 180 độ, yêu chiều em trai anh như thể vừa bị ai đó bỏ bùa vậy. dẫu cho đã từng tận mắt thấy jungkook được taehyung chiều hư như thế nào, park jimin vẫn chưa thể tin tưởng vào hắn cho lắm.
"ơ hahah, chắc tại lúc taehyung từ chối bé kookie nó bị điên ấy chứ bọn tôi ngu ngơ thế này thì nào có tính cớ được ai đâu...cậu thông cảm nha chứ tôi ở với nó lâu lâu cũng thấy bị chập mạch-"
"chập cái gì, có mỗi mày chập thôi chứ tao bình thường."
⋈⋈⋈
có người iu là tò te tí te với nhau z nè ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
nhớ ngủ sớm nhaaa