"taehyung? làm cái gì cứ ngơ ngẩn ra đấy?"
hiện tại là giờ họp của ban chấp hành trường, mọi người đều nghiêm túc thảo luận về chuyến đi chơi sắp tới, nhưng hội trưởng kim cứ thế lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường, một chút để tâm cũng không có.
đã qua buổi trưa rồi, cơm hộp của người yêu làm cũng ăn đến sạch sẽ, ban nãy còn bắt chước người kia leo lên sân thượng hóng gió rồi ăn một mình, ấy vậy mà tin nhắn từ lúc sáng chẳng có một lời hồi âm.
nhớ nhớ mong mong như thế, vậy mà thích người ta cũng không dám thừa nhận.
"tôi vẫn nghe đây."
"ừ, vậy hội trưởng nói xem, đi mấy ngày?"
"tùy mọi người, tôi như nào chẳng được."
namjoon nhíu mày, nhìn taehyung chọc chọc vẽ vài cái hình trên tờ giấy phổ biến nội dung, mà nhìn kĩ thì đấy lại là hình mấy con thỏ. anh quay người khẽ thì thầm vào tai jimin, nhưng câu trả lời lại khiến kim namjoon cười đến rung cả vai.
"jimin, taehyung làm sao đấy?"
"nó có ghệ đó."
"ai vậy? ai mà chịu được cái nết ngang ngược của nó vậy?"
"còn ai vào đây, ngoài hội phó xấu số của chúng ta."
_____
vừa hết giờ, kim taehyung ôm cặp chạy như bay ra khỏi phòng họp, không khỏi khiến hội anh em ôm đầu thở dài. trước giờ hội trưởng lạnh như cục băng biết đi, lúc nào cũng trông như đòi nợ, ấy vậy mà bây giờ mặt mày hớn ha hớn hở, mắt sáng rực còn miệng thì cười chói chang. cũng may taehyung biết tiết chế không bày ra cái điệu chân sáo thôi, chứ nhỡ mấy em gái trong trường thấy chắc sốc ngất vì hình tượng lạnh lẽo trong lòng các em bị người kia một phát đạp đổ mất.
thv
nè
cậu về chưa
jungkook àhội trưởng ôm mũ bảo hiểm, nhíu mày nhìn điện thoại. hắn nhắn cho jungkook từ lúc ăn trưa, đến bây giờ một chữ seen cũng chẳng thấy.
lo lắng trong lòng càng được thổi bùng lên. namyang vốn là một ngôi trường chứa những đứa tệ nạn, đánh nhau hút chích có đủ. hồi còn chưa chính chắn lắm, hắn đã từng cùng beoyeom sang đó đánh nhau đến mấy bận, cho nên ít nhiều cũng biết điều đó. tự dưng lại hối hận khi đã không nghe kĩ lời của người phụ trách của trường, giờ thì để jungkook đến nơi như thế chẳng phải là một ý hay chút xíu nào.
vuốt ngược tóc lên để lộ trán, kim taehyung đội nón bảo hiểm rồi leo vội lên xe, phóng thẳng trên đường lớn. hắn không biết jungkook đã làm gì mà nhắn tin đến chục lần mà không thèm trả lời, chỉ biết rằng bản thân đang rất lo cho cậu thôi.
_____
"còn có lần sau tao sẽ đập cho mày không nhìn thấy trời đất luôn đấy nhé."
jungkook quẹt vội vết máu trên tay vào áo khoác, chống nạnh nhìn một tên học sinh nhếch nhác nằm dưới đất. đằng sau cậu chính là một học sinh khác, nom có vẻ hiền hơn. hội phó jeon vừa thực hiện một phi vụ giải cứu người bị bắt nạt, thật ra cũng chẳng muốn ra tay nghĩa hiệp làm gì cho phiền phức, nhưng nghĩ đến chuyện ất ơ mình vừa gặp phải lại tức tối đến độ đánh người kia đến xây xẩm mặt mày.
cậu chàng run rẩy nhìn dáng người mảnh của jungkook, giật giật ống quần nói cảm ơn lí nhí.
"không còn chuyện gì thì về lớp đi. sau này nhớ học võ để tự vệ, đừng để bị như này nữa."
jungkook phất tay, cậu học sinh liền ba chân bốn cẳng chạy về lớp. bộ dạng gấp gáp đến độ khiến jungkook khó hiểu, rõ ràng cậu ra được cứu, ấy vậy mà nom như gặp ma gặp quỷ vậy.
ừ thì, cậu nhóc kia sợ jungkook hơn cả thằng bắt nạt kia thật mà. vật đại ca của trường đến mấy vòng, đấm alex đến rụng cả răng, cho dù hắn ta là người ngoại quốc và nom còn to hơn jungkook gấp 3 lần. áp đảo luôn người mà cái trường này nghe tên đã dựng tóc gáy, bảo không sợ là nói dối đấy.
"nè, cần vào bệnh viện không tao gọi xe."
jungkook móc trong balo ra một bộ cứu thương mini, vật phẩm bất li thân mỗi lần đi khảo sát nhũng trường chất lượng học sinh thấp như namyang. cậu biết kiểu gì cũng gặp mấy trường hợp như này, nhưng không ngờ nó đến sớm quá. thật chẳng biết jungkook gây thù gây oán như này thì 2 ngày còn lại của cuộc khảo sát sẽ như nào đây.
"đ-đàn em của tao...khụ...sẽ đập c-chết mày..."
"gọi nó ra đây. karate đai đen, tao tập boxing từ năm 15 tuổi. solo 1 1 thì tao chấp, chơi hội đồng thì về bắt dế tự chơi đi."
"đ-đau...nhẹ thôi..."
"cho chừa, mốt đánh người khác thì nghĩ đến cảnh mày bị đánh như này đi."
cúi người tẩm thuốc sát trùng vào bông gòn, jungkook không kiêng nể mà dí thẳng vào mép môi bị đấm toạc cả máu của alex khiến hắn ta la oai oái. nhìn kĩ thì cái tên mặt mũi này chẳng đến nỗi tệ, vậy mà đi bắt nạt người khác, chẳng ra làm sao cả. càng nghĩ càng tức, jungkook lại gia tăng lực đạo. alex cũng chẳng còn hơi sức mà la, chỉ im lặng nghiến răng mà nhìn chằm chằm vào mặt jungkook.
hội phó jeon dịu dàng với taehyung thì được, chứ bảo cậu nhẹ nhàng với mấy tên như này thì đợi đến mùa quýt năm sau đi nhé.
"này...mặt cậu cũng có...khụ khụ...máu nè."
đối diện nhau như này, alex có cơ hội nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cái người khiến hắn gục xuống chỉ trong vài đòn ngắn ngủi mà đau đến thấu trời. nom mặt mũi khả ái đến vậy, mà chẳng dễ đụng xíu nào.
"kệ tôi, lát nữa xem sau."
"jeon jungkook!"
⋈⋈⋈
"9 năm 1 chặng đường"