"jeon jungkook!"
jungkook dừng tay, mắt to nhìn về phía có giọng nói quen thuộc vừa vang lên. bởi vì phát hiện alex giở thói côn đồ ngay trước cổng trường, cho nên mới thuận tiện lôi hắn vào hẻm khuất đánh cho tỉnh người, vậy mà người kia đã tìm thấy cậu nhanh như thế.
"anh taehyung."
"tự sơ cứu đi, ghệ tao đến đón. mai tao mà còn thấy mày bắt nạt bạn học thì coi chừng."
dúi vào tay alex hộp cứu thương, jeon jungkook híp mắt khoác balo lên vai, tung ta tung tăng bước ra khỏi hẻm. một nước bỏ đi chỉ để lại câu nói khiến người kia thẫn thờ, nhìn theo người đẹp nhảy chân sáo về phía con moto hầm hố kia mà khẽ thở dài.
"cái tay? làm gì mà máu me thế kia?"
"hơ...em không làm gì cả."
thật ra cũng không ngờ kim taehyung sẽ đến rước jungkook, cho nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cuốc bộ về nhà rồi. dẫu sao namyang cũng khá gần, ấy vậy mà người này dù không biết giờ chính xác ra về nhưng vẫn chịu chạy đến rước hội phó nhỏ.
cảm động muốn xỉu luôn, nhưng mà nhìn mày kiếm cau lại tự nhiên lại thấy rén nhẹ. jeon jungkook huýt sáo, tay vòng ra đằng sau vẩy vẩy bám lấy tay áo sweater che đi vết trầy ở mu bàn tay mà trong lúc đánh lộn không cẩn thận lại bị thương.
"đưa cái tay ra đây."
"..."
"tôi không nói lại lần 2."
hội phó vẫn cứng đầu, tò tò đi về phía taehyung, một hai vẫn không chịu lộ móng thỏ ra. hắn chau mày nhìn jungkook, cuối cùng cũng hết cách, đành kéo cậu lại gần mình rồi cầm lấy cánh tay được giấu sau lớp áo sweater dài tay.
"cái này là gì? thằng kia là ai?"
"em té, bạn kia đỡ em dậy bị em kéo té chung."
jungkook đảo mắt, vì nói dối mà vành tai có chút ửng đỏ. tay của cậu được bao trọn bởi bàn tay to lớn của taehyung, một to một nhỏ nom hài hòa vô cùng. ngón trỏ của hắn xoa nhẹ trên vết bầm rướm máu, khuôn mặt chẳng rõ biểu cảm khiến jungkook thêm lo lắng.
"đau nhiều không?"
"dạ? em đau bình thường thôi. chuyện cỏn con bé xíu à..."
"về thôi, lần sau đi đứng cho cẩn thận vào."
hắn đội nón bảo hiểm cho jungkook, nhìn khuôn mặt trắng nõn tròn tròn không nhịn được lại véo vài cái khiến người kia bĩu môi. taehyung cười nhẹ, nhét tay bị thương của jungkook vào túi áo khoác của mình, sau cùng đợi cậu leo lên xe an toàn mới đá chân chống rồi khởi động xe.
"jungkook."
"dạ?"
"thơm một cái."
taehyung rất là tức giận, taehyung rất là phẫn nộ, hắn cảm thấy buồn khi jeon jungkook giấu hắn chuyện này. rõ ràng cái vết thương này không thể do té mà như thế được, còn cả cái người nằm gục đằng kia, hé nửa con mắt để nhìn hội trưởng cũng biết cái tên này vừa bắt nạt người yêu của taehyung. ấy vậy mà jeon jungkook lại lựa chọn nói dối hắn, không sầu sao được.
được thôi, jungkook muốn giấu cứ giấu, tự taehyung biết cách giải quyết.
nhưng trước tiên thì vẫn nên đền bù tổn thất tinh thần cho hội trưởng cái đã nhỉ?
"thơm..."
"ừ, thơm lên má, vậy nè."
nói rồi, taehyung bước xuống xe, cúi người hôn cái chụt lên má của người yêu. thành công khiến phần trắng nõn chuyển sang ửng hồng, hắn mỉm cười nhìn mặt trời bé con xuất hiện trên má jungkook, còn ôm mặt jungkook mà ép khiến môi cậu chu ra.
"ư...bỏ em ra..."
"thơm đi, mau lên."
"b-bỏ em ra...mới thơm được chứ..."
sau vài giây đứng hình, jungkook sực tỉnh vì cái bóp má của người kia liền ảo não nghĩ ngợi. không biết taehyung học đâu ra cái trò bắt nạt này. từ hồi chưa yêu cứ tưởng lạnh lùng lắm, ai dè sáng giờ thơm má jungkook 5 cái là ít.
nhưng mà thích lắm, jungkookie thật sự rất là thích được người yêu thơm thơm như này đó ( ꈍᴗꈍ).
*chụt*
tiếng động bé xíu như muỗi kêu vang lên, hội trưởng kim hài lòng leo lên xe. ngay lúc jungkook vừa hôn hắn, đôi mắt tam bạch sắc sảo liếc một cái lạnh thấu xương đến người đang đứng trong hẻm, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra làm khẩu hiệu.
"người của tao."
_____
"nhà em hướng kia cơ, đây là đâu vậy?"
"nhà tôi."
jeon jungkook tròn mắt nhìn cánh cửa lớn trước mặt, mặc kệ kim taehyung ân cần gỡ nón cho mình mà chu môi hỏi. vừa rồi đi cùng người yêu thích quá, taehyung lại thơm thơm, thành ra hội phó cứ nằm im thin thít trên tấm lưng rộng mà lim dim mắt muốn ngủ. nhưng trước cả khi mắt jungkook sụp xuống, người kia đã phanh xe trước một căn biệt phủ to lớn.
"nè, anh đừng có giỡn nha."
"ai giỡn làm gì."
taehyung xuống xe, dắt bộ con moto đi ngang qua cổng chính. vệ sĩ đứng ngoài nhận ra cậu chủ, liền cúi người chào rồi nhanh chóng tiến lên nhận lấy xe từ taehyung, dắt về gara. phong thái đĩnh đạc và trang trọng vô cùng, tựa như đã được huấn luyện vô cùng kĩ càng vậy.
mà jungkook thì cứ đứng đó, ngớ người hết nhìn vệ sĩ, lại nhìn xa xa khắp nơi, như muốn xác nhận rằng người yêu của cậu thật sự có cái gia thế khó đụng như thế này. trước kia dẫu biết rằng nhà kim thật sự không phải dạng vừa, kể cả kim taehyung rất ít nói về chuyện này, nhưng khi tìm hiểu hắn, jungkook đã rất sốc lúc biết mẹ taehyung là một diễn viên nổi tiếng, bố hắn còn là chủ brand thời trang cao cấp với độ phủ sóng rộng lớn, thế là biết tại sao kim taehyung lại học hành giỏi giang như thế luôn.
⋈⋈⋈