34,

6K 424 14
                                    

có một bàn tay thon dài mát lạnh, ấp vào bầu má đầy thịt vì sốt mà trở nên âm ấm của jungkook, khiến cậu vô thức dụi vào mà chẳng có phòng bị. người yêu lớn sau khi trở về ngay lập tức thay thế áo khoác được cuộn tròn để trên đầu jungkook, duỗi dài cánh tay để cậu có thể dựa hẳn vào người mình.

kim taehyung lừ mắt nhìn hai tên ngố trước mặt. đôi mắt tam bạch hẹp dài, vì liếc mà trở nên sắc lạnh vô cùng, khiến cho jimin cùng beoyeom bất giác gượng cười, rồi như được lập trình mà xích lại gần nhau bắt đầu móc điện thoại ra bấm.

mẹ nó, đồng tuổi với nhau mà như hai thái cực vậy, kim namjoon ngồi gần micro liếc qua rồi nghĩ thầm.

"jungkookie."

"dạ...?"

người nhỏ hơn ngước mặt, đôi mắt tròn vo ướt sũng, mơ màng nhìn hắn khiến tim của taehyung bất giác mềm như nước. hắn nuốt nước bọt khan, tự cổ vũ bản thân rồi cố gắng đè xuống cái ham muốn cá nhân của mình.

xin lỗi, ở đây mà là nhà thì jungkook xác định sưng môi, nhé.

lột miếng dán hạ sốt hình con thỏ ra, taehyung nhíu mày khi trán người kia vẫn nóng hầm hập và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. vậy mà ban nãy cái đồ ngốc này từ chối đây đẩy, nhất quyết đòi đi theo cổ vũ khi hôm nay là ngày thi đấu chính của khối 12. còn đòi ra khán đài ngồi với cái không khí dở dở ương ương, khi bên trong nhà thi đấu thì nóng mà ngoài trời thì gió thổi lạnh toát, khiến kim taehyung muốn cười vì đạt huy chương vàng cũng chẳng cười nổi.

"cái đồ bướng bỉnh, lần sau không nghe lời tự khắc chơi một mình đi."

"..."

"nhìn cái gì? thấy ghét."

jungkook bị người yêu lớn bóp má, cười khúc khích đến lộ cả răng thỏ. tạm gác qua cái chuyện bị bệnh đi, hiện tại kim taehyung đang nhìn chằm chặp vào hai phiến má hây hây hồng của jungkook, cùng đôi môi chu lên nom xinh đáo để. không nhịn được lại ngó quanh, khi xác định trong phòng chẳng ai rỗi hơi mà nhìn họ thì hắn lập tức nghiêng đầu che đi, cúi xuống chiếm trọn bờ môi mềm mềm vương mùi kẹo đào của người kia.

"anh bị ngốc hả? em lây bệnh cho anh giờ đấy."

người bệnh nhưng vô cùng có ý thức phòng bệnh, jeon jungkook sau khi bị cưỡng hôn mặt đã hồng lại càng thêm hồng, lắc đầu nguầy nguậy đẩy kim taehyung đang nhếch mép cười xấu xa ra. vì cảm lạnh, cho nên cái đẩy kia chẳng khác nào con mèo gãi vào lòng hắn. kim taehyung một phát nắm tay kéo cậu vào lòng, còn cố ý dí tay trỏ vào cổ jungkook cù cù làm cậu bật cười.

"bệnh thì ở nhà ôm nhau ngủ, không sướng à?"

"ai nói, tới đó em bệnh anh bệnh ai chăm?"

jungkook tựa yên vào lồng ngực ấm áp, tận hưởng sự chăm sóc của người yêu lớn. ban nãy giỡn đủ rồi, bây giờ cậu đang bắt đầu hoa mắt chóng mặt chết đi được đây này.

cái tướng vắt vẻo trên người kim taehyung của cậu trông mất nết vô cùng, cũng may ở phòng phát thanh chỉ toàn người quen ở ban chấp hành trường. còn không thì khéo có người chụp được kiểu nằm nửa thân trên dựa sát vào taehyung, cặp chân dài gác lên đùi người yêu lớn của jungkook thì không lên confession trường cũng lạ.

"taehyungie, em đau đầu..."

"ngủ đi, sẽ hết đau thôi."

"ưm..."

"ngoan, một chút mình về sớm nhé kookie?"

jungkook chu môi lên hắt hơi một cái, được người kia lau mũi rồi mệt mỏi dụi đầu vào người hắn làm nũng.

kim taehyung yên lặng, vừa dỗ cậu uống hết cốc vitamin, quay qua quay lại thì jungkook trong lòng bắt đầu chìm vào mộng từ lúc nào. một tay hắn vỗ lưng cho người nhỏ, tay còn lại mò mẫn trong mớ thuốc xin từ phòng y tế kiếm miếng dán hạ sốt, trong khi mắt vẫn chẳng rời khỏi cậu một giây.

"tìm gì thế?"

"miếng hạ sốt cho jungkook."

park jimin ngồi kế bên, nhìn taehyung quơ quào bịch thuốc mà ngứa hết cả mắt. jimin sốt ruột đẩy tay hội trưởng ra rồi tự mình tìm, đến khi tìm thấy rồi còn dán hộ lên trán jungkook vì kim taehyung chẳng còn tay nào rảnh.

"kim taehyung?"

"ừ?"

jimin mím môi, vỗ nhẹ đầu tròn của jungkook. đã bốn năm trôi qua rồi, jimin có thể thấy em trai mình với dáng vẻ hoàn toàn dựa dẫm vào một người như thế này. jungkook nằm ngoan và ngủ thin thít như một con thỏ trắng trong lòng kim taehyung, đôi mày cậu dãn ra và đâu đó có thể thấy được có bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo bóng rổ của người kia.

cái lúc mới lần đầu gặp jeon jungkook qua sự giới thiệu của người anh họ hoseok, park jimin vốn đã nghĩ một đứa nhóc với đôi mắt tròn xoe và sự nhút nhát đáng yêu bẩm sinh kia, là một nhóc con ngây ngô và vô tư. nhưng đến khi nghe chuyện của jungkook, park jimin đã nhìn thấy một jeon jungkook hoàn toàn khác với vẻ ngoài của em ấy. jungkook sống tự lập từ khi lên 12, dựa vào sự chu cấp của người mẹ đã định cư ở nước ngoài cùng chồng mới. cậu nhóc biết điều và hiểu chuyện một cách đáng ngạc nhiên. jungkook đã trưởng thành ở cái tuổi đáng ra phải không lo nghĩ, mà những người anh lớn đã từng trách yêu rằng muốn thấy một jeon jungkook làm nũng và trẻ con biết bao, bởi vì cậu không đáng phải lớn sớm như thế.

giờ thì hay rồi, thằng em của jimin chọn dựa dẫm vào một tên tồi khác, chứ không phải anh hay yoongi hay cả hoseok. quá giỏi, quá đáng khen.

⋈⋈⋈


























hậu quả của việc decor top lúc 2h sáng là gì? sticker dán loạn xạ không theo thể thống gì và mình còn decor ngược chiều top, cái đít lên đầu🥲🥲 ae đừng làm gì vào mấy giờ khuya khuya nhé, tầm đó ngáo lắm chả làm ăn được gì đâu ¯\\_(ツ)_/¯cơ mà em ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hậu quả của việc decor top lúc 2h sáng là gì? sticker dán loạn xạ không theo thể thống gì và mình còn decor ngược chiều top, cái đít lên đầu🥲🥲 ae đừng làm gì vào mấy giờ khuya khuya nhé, tầm đó ngáo lắm chả làm ăn được gì đâu ¯\\_(ツ)_/¯
cơ mà em koo xinh nên vớt vát lại nhó 🫶

2 3 hôm nay mình bị writer's block, cứ đặt tay gõ là mất ý tưởng, cho nên chap này mình ngâm từ mấy hôm trước tới giờ mới viết xong, khá là nản luôn ấy.

cơ mà nhớ ngủ sớm nghen, ngủ ngonnnnn

𝕥𝕣𝕒𝕡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ