nắng hôm nay rất dịu, vài cành cây còn sót lá vàng từ mùa thu trước cũng theo gió mà bay xuống, rơi trên mặt đất rồi xào xạc tán loạn khắp nơi.
jeon jungkook ngồi trên xích đu, gục mặt vào bụng của taehyung. người yêu lớn cũng ngoan ngoãn đứng đó, tay vuốt nhẹ sống lưng của cậu. đứng ở cái góc độ này thì hắn hoàn toàn chẳng biết được jungkook đang có biểu cảm gì, chỉ cảm thấy thân hình mảnh đôi khi hơi run lên rồi lại thôi.
chẳng tiện hỏi, kim taehyung chỉ biết dỗ dành người nhỏ hơn. ban nãy nghe câu nói kia từ jungkook, hắn ngơ ngẩn một hồi rồi chợt nhận ra rằng, taehyung chẳng biết gì về cậu ngoại trừ mấy thông tin cơ bản, hỏi đến park jimin cũng biết chứ đừng nói đến người thân mật với jungkook mỗi ngày như hắn.
vô tâm quá đi thôi, taehyung à.
"jungkookie."
"vâng...?"
giọng bé xíu vang lên, kéo jungkook từ trạng thái bần thần trở lại hiện tại. cậu nhỏ giọng trả lời, song vẫn ôm chặt thắt lưng của người yêu lớn mà chẳng muốn buông, vùi đầu vào bụng taehyung mà giấu đi khuôn mặt buồn bã của bản thân sau khi gặp lại người kia.
"có chuyện gì sao?"
"em không sao đâu, tự nhiên nhớ lại vài cái không vui thôi ạ."
"chúng ta là người yêu, đúng chứ? cho nên jungkookie đừng giấu tôi được không?"
kim taehyung ngồi xuống, vừa tầm với khuôn mặt đang cúi gằm sau khi bị gỡ tay khỏi hông người yêu. hắn bưng mặt cậu lên, có một chút buồn cười khi thấy giương mặt thanh tú phụng phịu, và cái môi xinh lúc nào cũng mỉm cười hằng ngày nay lại bĩu ra mếu máo. đáng yêu đang hờn dỗi, cứ như thể cả cái thế giới này đang bắt nạt cậu không chừng.
"xin lỗi, em lại làm hỏng buổi hẹn hò này rồi..."
"yên nào, bé ngoan thì không nên tự trách bản thân như thế, thay vào đó em có thể nói với tôi chuyện gì đã làm em buồn không?"
taehyung hạ giọng, tông trầm ấm dỗ dành jungkook. hắn nắn nắn má mềm, lại cố gắng làm người nhỏ thoải mái hơn bằng cách đặt vài nụ hôn ngẫu nhiên trên gương mặt buồn hiu của cậu. vụng về hệt như lần đầu vỗ về cảm xúc của người khác, kim taehyung chẳng biết làm sao cho nên hắn bắt chước cách của mẹ mình mỗi lần bà dỗ mình hồi còn nhỏ, bởi vì hồi xưa hắn nổi tiếng là một đứa giỏi làm nũng mà.
dẫu có hơi trẻ con, nhưng kim taehyung thật sự đã đạt được thành công nho nhỏ trong lần đầu dỗ người khác. khi jungkook dù còn hơi buồn nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười đón nhận một làn mưa hôn từ người yêu, từ tóc cho đến môi, trán lẫn hai bên má đều nhận được những cái thơm yêu chiều và đầy sủng nịnh.
"bố mẹ em không phải là một cặp vợ chồng."
"ừm." taehyung dừng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn rồi đan mười ngón vào với nhau. hắn nhìn người yêu bé đang bận rộn hoạt động cái môi hồng hồng, trong khi bản thân vẫn chăm chú lắng nghe.
"mẹ mang thai em lúc mẹ còn đi học cơ, bố mẹ bị ông bà ngoại phản đối nhiều lắm, phía bên nội cũng dửng dưng với mẹ em vì cho rằng mẹ em tham của nhà bố. cho nên em sinh ra không được nhận làm cháu, đến bây giờ jungkookie còn chưa biết mặt ông bà mà."
jungkook cười trừ, xấu hổ đưa tay quẹt nhẹ giọt lệ vương trên mi mắt.
"bố mẹ lúc đó bốc đồng lắm, cho nên dọn ra ở riêng. mẹ em kể rằng lúc đó tuy khó khăn, nhưng rất vui, bởi vì mẹ nghĩ rằng mẹ đã tìm đúng người. bố vẫn đi học, còn mẹ ở nhà làm vài việc đủ để kiếm sống qua ngày. cho tới ngày em sinh ra, mẹ đã nói rằng hôm đó mẹ là người hạnh phúc nhất đời."
"bố em tốt nghiệp luật loại giỏi, suốt thời gian đó mẹ em gần như là trụ cột chính vì bố đi học chỉ tranh thủ được thời gian rảnh mới đi làm bán thời gian, tiền để trang trải và tiền học phí hầu hết là do mẹ kiếm ra, vì lúc đó mẹ nhận may thủ công nên lương không tệ lắm. mẹ nói rằng lúc đó có khổ nhưng vui, một nhà ba người cứ nương tựa nhau mà sống. bẵng đi một thời gian lúc bố đã bắt đầu đi làm, chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn, jungkookie lên bảy tuổi cũng là lúc mẹ dắt em rời khỏi quê nhà tới busan sống."
taehyung nhón người, hôn lên vầng trán của người đang thổn thức trước mặt. từng giọt nước mắt của jungkook rơi xuống vì cậu chẳng kiềm nén nổi, cứ thế thút tha thít thít, khiến kim taehyung vừa thương vừa xót vô cùng.
sống trong ngôi nhà với đầy ắp tình thương từ bé, taehyung dường như chẳng thiếu thốn thứ gì. có bố mẹ luôn yêu hắn, có cô dì chú bác chiều chuộng đến tận nóc, có ông bà tuy khó tính nhưng vẫn thương đứa cháu nghịch ngợm nhất nhà, gia thế chẳng có gì ngoài quyền lực và tiền. taehyung đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi hạnh phúc như thế này, cho tới khi người bà mà hắn quý mến nhất nhà qua đời. lúc đó, tim taehyung như bị bóp nghẹt, cứ quỳ trước linh cữu của bà mà khóc rấm rức. sự qua đời của người bà vẫn còn để lại một bóng ma trong lòng taehyung, khiến hắn chẳng muốn rời khỏi hàn quốc để sang mĩ định cư cùng bố mẹ.
cảm giác mất đi người thân đã tồi tệ đến vậy, nhưng jungkook còn phải trải qua chuyện xa cách bố từ rất bé, làm cách nào để một nhóc con bảy tuổi như cậu vượt qua?
"hức...mẹ phát hiện bố lừa dối mẹ, mẹ phát hiện rằng bố vì thua cược với bạn mà yêu đương với mẹ, mẹ còn-còn biết rằng bố em đã ngoại tình...hức"
hôn lên những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, taehyung xót xa nhìn đôi mắt đã sưng lên của người nhỏ.
chuyện của jungkook, chỉ có thể trách bố của cậu. trách ông ta vì quá phụ tình lẫn tồi tệ, cho đến lúc này gặp lại jungkook sau nhiều năm, điều tệ bạc nhất chính là đến cả con trai mình, giọt máu của ông cũng chẳng thể nhận ra. thậm chí bỏ đi gia đình của mình để đi xây hạnh phúc mới, thật sự mẹ của jungkook và cậu đã mạnh mẽ đến nhường nào đây?
⋈⋈⋈
tự nhiên nay nhà tui cúp điện, nên bắt 4g up chap mới cho mọi người rùi lặn luôn nhá, poopaye (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
mn nhớ ngủ sớm nghennn