mười hai giờ đêm, khuôn mặt trắng nõn hồng hào của jeon jungkook nằm yên say giấc trên cái gối mềm đặt trên bàn. kế bên cạnh cậu là kim taehyung chăm chỉ giải bài, chỉ khi nghe tiếng người kia lăn lộn rồi suýt nữa té luôn xuống sàn nhà mới giật mình đỡ cậu, lúc đó mới nhận ra người yêu đã ngủ từ lúc nào.
ban nãy lúc chỉ bài xong, jeon jungkook không chịu vào phòng mà một mực đòi ngồi kế bên, trông hắn làm bài. mà cái kiểu trông mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, trong khi tay vẫn vô thức nghịch ngợm mấy nhân vật trong game của jungkook nom cũng lạ cơ. taehyung đuổi chẳng nỡ, chỉ đành lấy gối đầu để trên bàn cho jungkook tì cằm vào nằm bấm điện thoại cho bớt đau. còn hắn ngồi sát bên cạnh, lâu lâu ngứa tay lại bẹo má người nhỏ hay vò rối mái tóc dài vài cái, coi như là thư giãn sau khi cầm bút quá lâu.
"ngủ như con heo, ai mà thèm yêu."
taehyung bĩu môi, chống cằm nhìn một cục tròn vo trước mặt thở đều đều. mấy lúc jungkook còn dụi vào gối mềm của hắn, ngửi thấy cái mùi nhàn nhạt thoải mái mới chép miệng ngủ tiếp. môi hồng nhạt hơi hé ra, lộ cặp răng thỏ trắng bóc.
cái tay nghịch của taehyung chẳng chịu yên ổn. hắn nhìn được một lúc, lại thấy ngứa mà đưa ngón tay thon dài vẽ lên viền môi đầy đặn căng mọng. người kia chỉ thấy chẹp miệng vài cái, lại an ổn ngủ yên, mặc kệ cho có bị quấy phá đến cỡ nào. hội trưởng chỉ bật cười trước phản ứng đáng yêu đó, rồi taehyung cúi xuống, thơm nhẹ lên đó một cái đầy dịu dàng.
"có thể cậu chưa biết, nhưng tôi đã từng để ý jungkook từ rất lâu rồi."
taehyung nằm xuống bàn, đối diện với jeon jungkook. chóp mũi cọ vào nhau, hắn thì thầm vài câu rồi lại nhớ đến cái ngày gặp người này lần đầu tiên.
...
đó là cái ngày jeon jungkook mới bước chân vào trường, cũng là lúc kim taehyung nhận việc làm hướng dẫn viên, giúp học sinh mới tham quan khuôn viên dongsae.
kể ra thì lúc đó jeon jungkook chưa nổi bật như bây giờ đâu, mái tóc dài quá mắt cùng cặp kính cận khiến cậu nom chẳng khác nào mấy cậu mọt sách chỉ biết để chữ học lên đầu. cho nên kim taehyung cũng chẳng mảnh may để ý đến, hắn chỉ chuyên tâm vào chiếc điện thoại trong khi lũ học sinh mới vẫn cứ nhốn nháo không yên đằng sau mình.
nữ sinh thì trầm trồ, bởi vì rốt cuộc các nàng vào đây cũng chỉ để ngắm cái người được tung hô với vẻ ngoài xuất thần cùng việc học hành giỏi giang của kim taehyung. nay được thấy người bằng xương bằng thịt, độ đẹp trai ngoài đời chắc phải được cộng thêm vô cực điểm mất. nam sinh thì chẳng rảnh rang mà chiêm ngưỡng cái sắc đẹp của người kia. cái mà bọn họ muốn thấy nhất chính là cơ sở vật chất cao cấp và vô cùng đầy đủ của dongsae, mà đi mãi đến mỏi chân cũng chưa thấy hết cái trường.
có mỗi jeon jungkook đi sau cùng, cố gắng không gây nhiều sự chú ý nhất có thể khi cậu kéo mũ lưỡi trai xuống và cúi gằm mặt. hội phó của ngày đó nhút nhát và là một đứa hướng nội điển hình, cộng thêm cái việc bị tổn thương tâm lý trước đây, jungkook ghét phải giao tiếp và gần như không muốn tiếp nhận bất cứ ai bước chân vào cuộc sống của mình, cho dù người ta có thiện ý với cậu đi chăng nữa. việc đậu được dongsae là theo ý của mẹ cậu, dù sao cũng chưa bao giờ jeon jungkook cãi lời mẹ. mẹ của jungkook thích những người ngoan ngoãn, và cậu vẫn làm tròn bổn phận mà mẹ giao cho mình.
những đứa con ngoan ngoãn thì thường hiểu chuyện, mà người hiểu chuyện thì lúc nào cũng sẽ nhận lại thiệt thòi.
"cẩn thận!"
bởi vì vừa đi vừa cúi mặt, jeon jungkook vốn chẳng để ý chuyện gì. cho đến khi bước vào khu thi đấu, một quả bóng từ phía đội bóng rổ lao thẳng tới và đập vào đầu jungkook một cú đau điếng. chỉ nghe tiếng hét chói tai của nữ sinh, chẳng kịp phòng bị gì đã nhận lấy một trận đau điếng từ đầu truyền xuống, khiến cho cậu ngã ra sau, văng cả kính lẫn mũ xuống sàn.
"đi đứng kiểu gì thế này?"
đợi khi jeon jungkook định thần lại, đã thấy mọi người sốt sắng bu xung quanh mình, và trước mặt là gương mặt phóng đại của người hướng dẫn viên chưa biết tên kia, nhíu mày mà nhìn jungkook chất vấn trong khi tay vẫn sờ loạn trên mái tóc dài quá mắt kia.
"t-tôi-"
"có cần xuống phòng y tế không?"
đám người đông đúc nhìn chăm chăm vào jungkook, khiến cậu có chút sợ hãi mà muốn chạy đi. trên đầu truyền xuống một trận đau đớn khi người kia dùng tay di đến cục u bé xíu, jungkook thu mình lại thật nhỏ núp sau bóng dáng cao lớn của kim taehyung.
"sưng một cục rồi, cậu đứng dậy được không?"
kim taehyung nhìn người thu mình lại trước mặt, nhỏ con lại còn gầy, nhìn bả vai run run của cậu liền nghĩ jungkook đang đau đớn. hắn nhíu mày, đưa cho cậu nhóc cái kính khi thấy cậu vơ bừa trên sàn nhà, rồi lại tiếc nuối khi thấy cặp kính dày cộp che đi đôi mắt xinh đẹp sũng nước kia.
ban nãy không để ý đến cậu nhóc đi đằng sau cùng, hắn vừa đi vừa bấm điện thoại tám nhảm với beoyeom về cậu em họ vừa lên lớp 10 của nó. cho đến khi nghe một tiếng động lớn, thấy có bóng người ngã ngồi trên mặt đất trong khi mọi người bu quanh chẳng ai có ý định giúp đỡ, kim taehyung lắc đầu tiến đến định hỏi han một chút, cũng như là vớt vát lại sự vô tâm khi bản thân nhận trọng trách giúp đỡ học sinh mới mà lại để người ta bị thương như thế.
nào ngờ khi thấy cái người vừa bị té kia, kim taehyung khẳng định chưa bao giờ thấy ai xinh trai như thế. dẫu cho tóc có dài chấm mắt đi nữa, vẫn vô cùng quyến rũ khi nằm tán loạn trên gương mặt trắng nõn có hơi đỏ kia. mũi dọc dừa và môi người kia đầy đặn mọng nước. khi đối diện với cậu, ánh mắt xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà nhìn thẳng vào taehyung. khiến đầu hắn loạn lên và tim khẽ rung rinh một chút, nhưng lại bị chủ nhân nó đè nén rồi phủi bỏ cái giác rối bời khó nói này.
⋈⋈⋈
mới chửi lộn với notp khi bị quơ đũa cả nắm, nên mình quyết định cho 2 bạn nhỏ chơi xích đu rồi up chap mới kệ xác bọn nó kikik
đọc xong nhớ ngủ sớm nghen 😴