"alo? có chuyện gì vậy?"
"a-anh taehyung..."
"ừm."
"m-mai anh có ăn cơm trưa không ạ? jungkookie sẽ làm cho anh."
kim taehyung vừa về đến nhà, định mở cửa dắt xe vào nhưng nghe thấy tiếng chuông quen thuộc. hắn nhíu mày, móc vội điện thoại trong túi rồi áp vào tai. một giọng nói ấp úng nhẹ nhàng vang lên.
"không, còn chuyện gì nữa không?"
"e-em...a-anh vừa đi đâu về ạ? nghe bên ngoài hơi gió, anh nhớ cẩn thận kẻo cảm lạnh."
"ừ, biết rồi. không còn gì thì ngủ sớm đi."
jungkook cắn môi, ngồi trên giường chúi mặt vào gối ôm thơm thơm mùi sữa. rõ ràng là chưa muốn cúp máy đâu, ấy vậy mà người kia đã không lưu luyến gì mà cúp cái rụp, giống như búng một cái vào tim cậu vậy.
đau lòng lắm đó.
cậu mím môi, đưa tay vuốt ve cành hồng được cắm cẩn thận rồi đặt ngay tủ đầu giường. nghĩ lại cái cảnh sáng nay được tỏ tình, jungkook khúc khích cười, khóe môi xinh yêu cùng răng thỏ được dịp khoe ra. rõ ràng cái dáng vẻ say mê như thế này chỉ có được thấy khi jungkook nghĩ về người mà cậu yêu thôi, chứ chẳng mấy khi hội phó lãnh đạm lại được dịp cười như một bé ngốc thế này.
"bam, con làm gì thế?"
jeon bam, con trai của jeon jungkook, một chú chó với khuôn mặt hung dữ nhưng cái kiểu tấu hài như nghệ sĩ nhân dân chẳng khác gì ông chú jimin của nó, từ lúc nào đã đứng ngay cửa phòng nhìn chằm chằm bố mình, lưỡi còn thè ra làm rơi vài giọt nước bọt trông ngố tàu không chịu được.
"bammie muốn có ba lớn không?"
jungkook để cành hồng sang một bên, đi dép thỏ trắng lạch bạch chạy đến bên con trai. cậu cúi người, jeon bam liền sấn tới thơm lấy thơm để lên má ba nhỏ. jungkook cản nhóc con không kịp, chỉ ngã người theo quán tính rồi cười lớn khi bam cứ dúi cái mũi ướt vào cổ mình.
nó không hiểu jungkook nói gì đâu, nhưng jungkookie của nó vui là nó cũng vui mà.
"nhưng mà nhé, bam và ba nhỏ hư thì taehyungie sẽ không thương thương chúng mình đâu. cho nên hai ba con phải thật ngoan đó."
"cho dù ba có là ván cược của taehyung đi chăng nữa..."
_____
kim taehyung ngây ngốc ngồi trên giường, tay cứ chần chừ gõ vài câu rồi lại xóa trên thanh nhắn tin của instagram. hắn vò rối mái tóc đỏ rực, bực bội quăng điện thoại sang một bên. tannie mải mê gặm đồ chơi tata gần đó cũng bị tiếng va chạm làm cho giật mình. nhóc con hung dữ chạy đến cắn vào gấu quần của ba nó.
"ba đánh đít con giờ đấy, tin không?"
bê chú chó phốc sóc bé xíu vào trong lòng, kim taehyung hết nhìn điện thoại đến nhìn tannie đang tròn mắt cắn cổ áo mình. cuối cùng cũng không nhịn được mà nhặt điện thoại lên, mở vào khung chat instagram của tài khoản có tên jungkook.97.
"ba có nên nhắn tin cho cậu ta không nhỉ? đùa cũng phải đùa nghiêm túc một tí chứ."
thôi được rồi, trên đường về nhà taehyung đã suy nghĩ kĩ. đã lâu rồi hắn mới có cảm giác yêu đương rằng buộc như này, cho nên hắn sẽ thử một chút, dù sao thì thấy sự vui vẻ của jeon jungkook cũng được, mà đến lúc chia tay thì cái biểu cảm đau khổ của cậu ta sau đó cũng không tệ mà, phải không?
nhưng taehyung làm gì biết, sau này đến cả một cái cau mày của người kia cũng khiến hắn sốt sắng cả lên chứ đừng nói là thấy jungkook buồn.
"hừ..."
jungkook.97
xin chào?
bạn trai em ngủ ngon nhé, em thích anh.thv
ờ
ngủ ngonlại một màn vứt điện thoại trước mặt tannie. nhóc con cũng chán chả buồn sủa, cứ nằm im thin thít nhìn ba lớn hết lăn đi lăn lại trên giường, rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn độ chục lần mới ôm mặt đi vào nhà vệ sinh.
tannie biết tỏng rồi đấy, khoái thì nói chứ đừng làm như thế không giống người lớn tí nào đâu ba nhé!
còn kim taehyung trong phòng đâu có biết nhóc con mình đang nghĩ gì đâu. hắn còn bận bay bổng trong nhà vệ sinh kia.
"ha, thích người ta đến nỗi phải nhắn tin trước kìa. ngốc xít này!"
rõ là hồi đó jeon jungkook từng thích hắn, từng là tài khoản chỉ theo dõi mỗi mình kim taehyung nhưng chưa một lần nhắn tin hay bình luận trên mấy tấm ảnh của hắn. tài khoản của jungkook không công khai, mà instagram của ban chấp hành trường đều không được lan truyền ra ngoài cho nên mới có chuyện jungkook theo dõi hắn mà chẳng ai biết ngoài mấy người thân thiết với cậu.
trước đây hai người cũng không ít lần trò chuyện với nhau về công việc trường. mọi công tác về phong trào của trường đều phải có sự phê duyệt của hội phó và hội trưởng, những lúc đó thì kim taehyung chưa bao giờ phát hiện sự bất thường nào trong hành động của jungkook. cậu vẫn nghiêm túc, đôi khi lại ngốc ngốc rất đáng yêu. đấy là cho đến khi taehyung biết jungkook thích mình qua lời kể của đám bạn cùng lớp.
cậu nhóc nhỏ con ấy, thích hắn thầm lặng. kiểu thích của jungkook chẳng ồn ào sôi nổi như taehyung, cậu ở sau hắn, quan tâm những cái nhỏ xíu mà vốn những người trước đều chẳng ai để ý. nhưng cá tính bốc đồng của taehyung đã từng đẩy jungkook ra xa, rất có thể sẽ là thứ khiến hắn hối hận thật nhiều sau này.
⋈⋈⋈
"ghẹo tui đi rồi mốt mí người hối hận hỏng kịp 😏😏"