36,

5.6K 404 13
                                    

jungkook giật mình tỉnh dậy khi người kia đã rời đi được hơn 30 phút. đôi mắt lớn mơ màng mở ra ngó xung quanh, chợt nhận ra phòng phát thanh chỉ còn mỗi man beoyeom, park jimin thì cùng kim namjoon ngồi ở phía trước bàn luận về phần thi bắn cung.

cậu chống tay ngồi dậy, mới nằm có một chút nhưng mà đầu đã choáng váng đến chẳng thể nào đứng vững được, đành tự bám vào thành giường rồi từ từ nâng thân mình nặng nhọc lên.

"sao không nằm nghỉ nữa đi?"

"haha, em ổn mà."

jungkook mỉm cười, xua tay khi man beoyeom có ý định giúp đỡ. cậu xoay xoay cánh tay rồi bước về phía lan can, nơi có khung cảnh bao quát toàn bộ khu thi đấu.

"nó đẹp trai nhỉ? taehyung ấy?"

"đâu cần phải nói thừa thế đâu, lần đầu gặp em cũng choáng với cái mặt ăn tiền của hyungie lắm."

người nhỏ bĩu môi, nhìn về phía người con trai với kiểu cười nhếch mép trông lưu manh vô cùng. jeon jungkook đứng kế bên man beoyeom mà vô tư trò chuyện, cứ như thể đã quen biết từ rất lâu vậy.

"anh đã từng nghĩ mình sai lầm khi đùa rằng taehyung sẽ phải quen em nếu như nó thua cược với anh. với cái kiểu người yêu tự do và ghét bị ràng buộc giống taehyung thì còn lâu nó mới giữ lời." beoyeom nhún vai, ánh mắt vẫn theo dõi người bạn thân nhất của nó đang tỏa sáng dưới khu thi đấu.

"và anh cho rằng anh ấy thực sự chỉ thực hiện giao kèo nếu đó là em thôi ư?"

"anh học dốt tự nhiên, nhưng tỉ lệ phần trăm taehyung thực hiện lời hứa đó nếu không phải là jungkook sẽ thấp hơn cả điểm toán của anh."

"hai tên các anh chơi chung với nhau nên có cùng cái kiểu đùa nhạt thếch như nhau à?"

mũi tên vừa ghim trúng vòng tròn màu vàng, kim taehyung thành công mang về 9 điểm trong lần bắn đầu tiên khiến cả sân như vỡ òa. jungkook cũng chẳng giấu nổi nụ cười tự hào, khi khóe môi cậu cong nhẹ lộ rõ lúm đồng tiền bên má trái.

"anh biết bây giờ không phải là thời gian để nói chuyện này, nhưng anh nghĩ rằng đã đến lúc để em đối diện với nó rồi. trốn tránh chưa bao giờ là cách hay, hãy gặp bà ấy một lần thôi jungkook à."

"anh nghĩ một lần hay mãi mãi sẽ là tốt hơn?"

"mãi mãi chứ?"

"chỉ còn 3 tháng, em chẳng tiếc gì nữa đâu. trong thời gian đó mà có xảy ra chuyện, dù cho có hối hận thì em cũng phải tự mình chịu thôi." jungkook làu bàu.

cậu lại vẩn vơ nghĩ đến chuyện cũ khi man beoyeom bắt đầu nhắc lại. chẳng phải là một đoạn kí ức tốt đẹp gì cho cam, thậm chí vào khoảng thời gian đầu, mỗi lần nhắc đến jungkook lại run lẩy bẩy không thể nào đối diện được. rồi cậu cũng phải chấp nhận sự thật và bắt đầu sống cùng với nó. người đó nói rằng không phải là lỗi của cậu, hãy sống tiếp mà xem như đó chỉ là cơn gió thoảng qua. nhưng chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành trận bão lớn trong lòng một đứa trẻ với tâm hồn đã sứt sẹo từ ngày nhỏ kia.

_____

"jungkookie? sao không nằm nghỉ nữa vậy?"

"em chán mà... với cả cũng sắp hết bệnh rồi taehyungie."

jungkook bĩu môi. cậu ngồi trên ghế của bình luận viên thay thế cho park jimin, cùng với kim namjoon đang thao thao bất tuyệt về mấy trò đùa ông chú được anh học lỏm từ kim seokjin. người tình làm ở phòng y tế của anh mà nghe được thì có mà tự hào chết mất. bởi vì đôi khi chẳng mấy ai hiểu được seokjin đang đùa cái gì, ngoài cái người thiên tài yêu vào là bắt được cùng tần số não của anh như namjoon đây.

"thôi đi ra đây đi, tôi sợ em ngồi nghe vài câu nữa là khỏi hiểu tiếng người luôn đấy."

kim taehyung vuốt ngược mái tóc màu đỏ của mình, tay vẩy vẩy một cục tròn vo đang ngồi trên ghế kia. mà dường như cái lời dụ dỗ chẳng có tác dụng mấy khi jungkook vẫn ngồi lì ở đó mà tròn mắt nhìn namjoon, môi lẩm bẩm và hình như còn đang vận dụng bộ não chứa đầy kiến thức để phân tích mấy từ đồng âm trái nghĩa đến từ người anh của mình.

chờ mãi chẳng thấy người đâu, taehyung vừa mới thi đấu xong và đang nóng trong người, 'tình cờ' được ăn cả rổ bơ thơm ngon béo bở đến từ em người yêu. hắn cũng không thèm kiêng nể gì, bước lên ngay trước camera đang chiếu vào hai người kia, một nhịp bê jeon jungkook ra khỏi khung hình khi cậu còn đang mải tiêu hóa mấy trò cổ lỗ sĩ kia.

cả quá trình diễn ra rất nhanh, nhưng vẫn chẳng thể nào tránh khỏi con mắt của hàng tá người rảnh rỗi nghe kim namjoon pha trò. bọn họ chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tờ của hội trưởng từ từ tiến đến gần, rồi nhanh như cắt ôm lấy người hội phó đáng yêu đi khỏi màn hình. trước khi rời đi còn tranh thủ liếc qua camera một cái, như để bọn họ biết chắc rằng không ai nhìn lầm cả, chính là kim taehyung đã bế jeon jungkook đi đấy.

"ờm... có ai kịp quay lại cảnh vừa nãy không?"

"thôi chết, nãy giờ ngồi nhìn quên quay-"

hwang chohee cùng đồng bọn của mình nhìn màn hình lớn của sân thi đấu mà tiếc hùi hụi. vốn hôm nay là ngày thi đấu của khối 12, nhưng khối 10 và 11 vẫn phải có mặt và điểm danh. đương lúc điện thoại hết pin, chohee buồn chán nhìn màn hình đang chiếu em nhỏ cùng lớp đáng yêu và một vị tiền bối đẹp trai. may làm sao khi ông trời chẳng phụ lòng cô, khi được phục vụ hẳn một màn bón đường ngọt đến sâu răng từ hai con người gần như là hot nhất trường.

gái đẹp yêu trai đẹp thì quá là thường, trai đẹp yêu trai đẹp thì mới là bom tấn, nhé.

⋈⋈⋈





















hi ae, mình lặn có lâu hong :,>
mấy nay mình cảm cúm, viết em koo bị bệnh cái mình bị y chang ẻm 🥲 và mình cũng đang có hẹn với 1 chiếc shortfic mới để bù cho việc gỡ jf, cho nên mình hơi bận á, xin lỗi vì ra chap muộn nhaaa

đọc xong nhớ ngủ sớm nè, ngủ ngon nhé 💤

𝕥𝕣𝕒𝕡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ