đúng như dự đoán, kim taehyung quả thật một mình cuỗm gần hết huy chương vàng cho các hạng mục thi đấu đơn của khối 12. thậm chí còn nhặt luôn cái giải nhất của môn bắn cung lần đầu được đưa vào hội thao, không khỏi khiến cho dongsae vô cùng tự hào.
mà cái người vừa được tung hô lên tận mây trên confession kia, giờ đang bận ôm ấp một con thỏ size l trong lòng mà lặng yên nhìn người ta nghịch điện thoại.
"các chị trong lớp hỏi em tại sao hội trưởng lại bế em đi, còn nói là do làm quen rồi cho nên ôm em rất gọn gàng nữa."
jeon jungkook bĩu môi, chọc chọc màn hình điện thoại của taehyung. trên trán người nhỏ còn dán một miếng hạ sốt hình quả đào vừa được thay, hai má hồng lên và mũi cứ liên tục hít hít như con mèo.
ban nãy được kim taehyung đo lại thân nhiệt, cho dù đã bớt nóng như hắn quả thật vẫn rất lo. dỗ jungkook ăn lúc cậu bệnh chẳng dễ dàng gì, cổ họng người nhỏ đắng nghét, sẽ đẩy muỗng cháo đi thật xa và không muốn mở miệng ăn. nhưng dưới sự dọa dẫm lẫn răn đe của taehyung, jungkook cũng miễn cưỡng ăn được vài miếng đủ để uống thuốc. quả thật, so với việc nhìn cái mặt đen như yeontan của taehyung lúc cậu nhăn mặt không chịu ăn thì trông bộ dạng khi bình thường của người yêu cậu đẹp trai hơn nhiều.
"không phải như thế à?"
"ừ thì...có giống một chút thôi."
"thế bây giờ tôi buông em ra nhé?"
"không cho."
vừa cảm nhận được vòng tay ở dưới bụng bị nới lỏng đôi chút, jungkook đã ngay lập tức dùng tay mình áp lên tay người kia để taehyung ôm chặt lấy cậu, còn cố ý nhướng người hôn lên cái cằm của người yêu lớn như dỗ dành.
"đồ đáng yêu này..."
được jungkook bò lên ngực mà thơm tới tấp vào mặt, rồi lại chuyển sang hôn loạn trên cần cổ màu đồng, taehyung cũng chỉ biết cười trừ rồi siết tay ôm chặt lấy eo nhỏ của người kia để cậu không nháo mà rơi xuống. cùng nằm trên chiếc sofa màu ghi, cơ thể hai người dính sát lấy nhau, một kẽ hở cũng chẳng thấy.
và vô tình, jeon jungkook lại cọ trúng chỗ không nên cọ.
người yêu nhỏ ngọ nguậy một hồi không thấy cái gối họ kim lên tiếng, cũng không thấy hắn phản ứng lại. jungkook mím môi ngẩng mặt lên, chỉ thấy taehyung thở nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn cậu trở nên khác lạ.
"em nghịch quá."
taehyung cúi người, thì thầm bên tai người nhỏ. chất giọng trầm đục vang lên bên tai, như có như không khiến jeon jungkook cảm thấy hắn đang cố kiềm nén một cái gì đó.
cậu bất giác thu người, lại lỡ cọ qua cái nơi không yên dưới chân một lần. quần ngủ mỏng chẳng giấu nổi cử động của thứ không ngoan kia, khiến jungkook giật mình khi cảm thấy nó khẽ giật một cái.
được thôi, jungkook hiểu chuyện gì mà. hắn có thì cậu cũng có chứ.
"may cho jungkook là em chưa 18 nhé."
taehyung đứng dậy, phủi vạt áo ngủ che đi cái nơi đang dần cộm lên trông thấy. thả jungkook lên sofa, đét mông cậu một cái rồi phủ một tấm chăn thơm tho lên người nhỏ. taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt chẳng biết vì sao mà cứ chu lên, bật cười khe khẽ khi thấy đôi mắt người nọ cứ tròn xoe nhìn mình như lần đầu thấy chuyện lạ.
"taehyungie cứ nói làm như anh 18 rồi."
"đã đủ tuổi ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh."
"12 ngày nữa mới đủ."
"ừ, em đúng, không thèm cãi."
dùng tay nhéo nhẹ cái môi nhỏ, taehyung lại sờ sờ khuôn mặt trắng nõn của jungkook. người yêu lớn cảm thấy cậu đã bớt nóng liền thở phào rồi đứng dậy quay mông đi vào nhà tắm, làm chuyện đại sự.
"anh đi đâu vậy?"
"đi chơi với bồ nhí, đi không?"
"đi với con nào cơ?"
"là thằng, không phải con."
với kiểu cái tính cách phóng khoáng như taehyung, hắn có thể nói huỵch toẹt ra luôn mà chẳng cần giữ kẽ. nhưng đối với jungkook thì khác, chí ít thì trước khi làm thịt vẫn phải để em ấy sống một cuộc sống trong sạch không vướng bụi trần đã.
nhưng taehyung lầm to rồi.
"chắc anh quen với thằng đấy lâu lắm nhỉ?"
"gì cơ?"
"ý em là anh quen bồ nhí trước cả em cơ mà, từ lúc anh còn ở với bố luôn í..."
"..."
"phải không ta...?"
chỉ nghe tiếng đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm, jungkook khúc khích cười đến rung cả vai, rồi quay người hắt hơi một cái, xong lại cười tiếp. hi hi ha ha đến chán rồi, người nhỏ mới ngưng lại rồi bắt đầu nhận một trận đau đầu truyền xuống khiến cậu có muốn cười nữa cũng chẳng được. lại chợt nhớ ra ban nãy có nói về chuyện taehyung sắp đủ 18 tuổi.
trời đã vào đông, cũng đồng nghĩa với việc sắp tới sinh nhật của người yêu cậu. năm ngoái, jungkook cũng từng chuẩn bị quà cho taehyung nhưng lại quá ngại nên không dám đưa. đó chỉ là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam nhạt, tự tay jungkook học móc len cho nên có hơi lỗi một tẹo. nhưng chung quy lại thì món quà vẫn rất xinh, tiếc rằng nó chẳng thể tới được tay của chủ nhân mới mà chỉ lẳng lặng nằm một góc trong phòng cậu. nhưng năm nay sẽ khác, vì jeon jungkook đã đủ tự tin để tặng quà cho người yêu rồi mà.
⋈⋈⋈
tadaaa, dù đã trễ 1 ngày rùi nma khoe với mọi người mình đã lên 1k followers rồi nè kakakakka
(mặc dù ảnh cap là 999 nhưng mà kệ i vì mình quen nhìn 3 số hơn là 1 số ʕ'• ᴥ•̥'ʔ)
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình, bản thân mình còn nhiều thiếu sót lắm nhưng mọi người còn đồng hành cùng mình tới bây giờ làm mình vui lắm :< mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai nè, và mong rằng bản thân sẽ đủ kiên nhẫn để hoàn thành bộ fic này vì lâu lâu mình lại lên cơn lười đột xuất đấy huhuae ngủ sớm nhé, ngủ thật ngon nèeee