"tôi ổn-"
jungkook bơ đi cái tay lịch thiệp đưa trước mặt muốn đỡ cậu lên, chống tay xuống sàn mà đứng dậy. ai mà có ngờ cú ném bóng ban nãy không chỉ khiến jungkook choáng váng đầu, khi chân của cậu vì ngã mà trẹo luôn làm jungkook điếng cả người, nhăn mày nhăn mặt chẳng đứng dậy nổi.
"xem ra cậu có vẻ chẳng ổn chút nào nhỉ?"
taehyung khó chịu liếc quanh, các học sinh gần đó cũng biết điều mà từ từ tản ra. một vài người từ đội bóng muốn tiến lên xin lỗi jungkook nhưng bị hội trưởng chắn mất, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn một cậu nhóc bé con đang chật vật đứng dậy.
một người trong đó muốn bước vào đỡ jungkook dậy, ngay lập tức bị kim taehyung nhìn chằm chằm vào mặt khiến cậu ta nổi gai ốc, lấm lét mà lui ra ngoài.
"trật chân rồi, còn muốn tự mình đứng dậy à?"
jungkook mím môi, ngước mắt liếc nhìn người kia. cậu ghét bị chú ý như thế này, càng ghét làm phiền người khác, vả lại kim taehyung chẳng có vẻ thiện chí cho lắm khi liên tục hỏi những câu rất ngứa đòn như kia. nhìn cái mặt lạnh như tiền cùng thái độ rất "bố đời" thì có chết jeon jungkook cũng sẽ không thèm nhờ hắn.
"này-"
kim taehyung nhìn một màn cố gắng vô ích của jungkook, lắc đầu tiến tới.
trước con mắt của toàn bộ học sinh mới, hội trưởng quỳ xuống quay lưng về phía jungkook như ngỏ ý muốn cậu leo lên. khuôn mặt vẫn hờ hững như vậy, chỉ có tâm là nhộn nhạo một chút.
"lên đi, tốn thời gian quá rồi, phòng y tế cũng ngay đây."
"vậy thì cảm ơn..."
thì thầm vài chữ nhỏ xíu, jungkook lại cúi mặt ngại ngùng. lập trường ban nãy ngay lập tức bị đánh đổ khi thấy khuôn mặt taehyung căng đét thêm chút. cậu bám lên bả vai rắn chắn, lại hơi ngả ra đằng sau khi người kia bất ngờ đứng dậy. song jungkook vẫn được giữ nằm yên vị trên tấm lưng rộng khi kim taehyung đã nắm chặt lấy bắp đùi của cậu, vòng đôi chân dài quanh eo hắn.
"này...có thể đi nhanh chút không?"
"ngại hửm?"
để jungkook trên lưng mình, kim taehyung sải đôi chân dài rời khỏi phòng thi đấu sau khi giao đám học sinh mới lại cho thầy thể dục.
"có gì đâu mà ngại, tôi cõng bạn suốt ấy mà."
"c-cảm ơn..."
beoyeom mà ở đây nghe taehyung nói câu kia chắc cũng ngã ngửa, cái tên chơi chung với nó từ hồi cởi chuồng tắm mưa với cái tính chẳng thèm nhường ai, nay chịu hạ mình cõng một đứa nhóc mới quen chưa được nửa tiếng. có bị taehyung bóp chết chết nó cũng sẽ đem chuyện này ra trêu đến đời con của hắn cho xem, lần đầu thấy kim taehyung dại trai mà...
jungkook buồn chán nằm trên lưng người kia, mũ lưỡi trai kéo xuống che đi khuôn mặt chẳng rõ biểu tình. cậu mím môi, kề sát mặt vào tấm lưng vững chãi khẽ dụi nhẹ như con mèo.
người này không làm jungkook cảm thấy muốn tránh xa chút nào, thậm chí còn muốn kết bạn. ban nãy né hắn như vậy là do ấn tượng ban đầu chẳng tốt, đến lúc kim taehyung ngỏ ý muốn cõng cậu, còn đi thật nhanh để jungkook đỡ ngại trước đám đông, cậu mới nhận ra cái người này thật sự khá tốt bụng.