8

2.2K 151 4
                                    

Chỉ thấy ánh mắt rời rạc của DaeBung tập trung một chút, sau đó biến thành hoảng sợ sâu sắc, anh ta chậm chạp đung đưa đầu, môi run run hình như muốn nói điều gì, nhưng kiệt sức đến mức ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không thể phát ra.

Jeon Jungkook cười khinh miệt, quay sang nhìn Jimin, "Bé cưng, em có biết người bạn tốt này của em phạm tội gì mà vào tù không?"

Jimin trừng mắt liếc Jungkook, rồi chuyển qua nhìn DaeBung, nhưng phát hiện đầu anh ta lại càng lắc mạnh hơn.

DaeBung rõ ràng không muốn người khác biết quá khứ của anh ta, nhưng anh ta liên tiếp giấu diếm chỉ kích thích lòng hiếu kỳ của Jimin nồng đặc lên, rốt cuộc năm mười lăm tuổi đó DaeBung đã làm cái gì? Mà lâu năm như vậy rồi anh ta vẫn không thể quên, nói đến chuyện đó là vẻ mặt căm hận...

Jimin tuy biết tò mò tọc mạch vào vết sẹo của người khác là điều vô cùng xấu xa, nhưng DaeBung quả thực là rất hoang mang, huống hồ với tình hình trước mắt, nếu như Jimin không muốn biết thì Jeon Jungkook cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này...

"Ju DaeBung, mười lăm tuổi mắc tội cố ý giết người phải ngồi tù, thủ đoạn giết người cực kỳ tàn nhẫn, tính chất vô cùng ác liệt, bị tuyên án tù chung thân, tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời." Jeon Jungkook lớn tiếng tuyên bố, giống như chính hắn không phải là phạm nhân mà là một thẩm phán cao nhã.

Jimin liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, lại nhìn qua thân thể bắt đầu run rẩy của DaeBung.

Thủ đoạn tàn nhẫn tính chất ác liệt? Một đứa trẻ mười lăm tuổi, rốt cuộc tàn nhẫn xấu xa đến mức nào mà phải phán quyết như thế?

"Biết nó giết người thế nào không?" Jeon Jungkook cố ý đè thấp âm thanh, Jimin đặc biệt nghĩ giống như ác ma đang kêu gọi, "Nó đem người đàn ông đó giết chết, một dao, cắt xuống..."

Cả người Jimin hơi run lên, tựa như thật sự có máu tươi phun vào mặt mình, không khỏi rùng mình một cái.

"Sau đó lại đem tất cả đầu, cánh tay, chân của người đàn ông đó rải ra khắp nhà..."

Jimin gắt gao nhắm tịt hai mắt, giống như máu tươi đầm đìa ở cánh tay, chân của nạn nhân hiện lên trước mắt, cậu không muốn nghe nữa, không muốn nghe bất cứ câu nào phát ra từ cái miệng ác ma kia.

"Tiếp theo nó đem từng phần của người đàn ông trộn lẫn, bày ra một hình dạng kỳ dị rồi chụp ảnh gửi đến đơn vị của người đàn ông..."

"A A!" DaeBung phát sinh đau khổ mà gào thét, nhưng không có cách nào chặn cái miệng đang nói dai ấy.

"Bé cưng, em có biết cái người chết rất thảm ấy là ai không?" Jeon Jungkook tiến đến bên tai Jimin, nhẹ nhàng thổi bay tóc mai của cậu, "Là bố ruột của nó đó!"

Jimin bỗng nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm DaeBung, một giọt mồ hôi lạnh theo chóp mũi rơi xuống.

DaeBung giơ hai tay run run muốn bịt lỗ tai, nhưng người bên cạnh đã nhanh tay nhanh mắt, dứt khoát đem sợi dây trói hai tay của anh ta.

"Hừ..." Jeon Jungkook cười nhạt, "Ju DaeBung, không biết lúc đó bố mày sung sức tiến vào mày như thế nào? Là từ phía trước đi vào sao? Hay là, làm cho mày nằm sấp như chó ở trên giường, sau đó từ phía sau xâm nhập mày nhỉ?"

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ